Tiên võ truyền kỳ - Chương 547
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 547 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 547 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành giật mình, luồng sức mạnh long hồn mặc dù không lớn nhưng lại mang theo sức mạnh dồi dào.
“Bắt đầu”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn giơ tay xoè năm đầu ngón tay sau đó xoay chuyển sức mạnh Long hồn ngưng tụ trong lòng bàn tay, lòng nhẩm niệm môn pháp Thái Hư Động mà Thái Hư Cổ Long truyền cho mình.
Roẹt! Roẹt!
Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn xuất hiện lôi điện, vị trí to bằng lòng bàn tay bắt đầu méo mó, không gian đang nứt lìa, nếu không phải có sức mạnh của Long hồn trấn giữ thì nhất định sẽ xuất hiện khe nứt không gian.
Diệp Thành không dám sơ xuất, hắn hết sức thận trọng, hắn dùng môn pháp Thái Hư tạo ra hố đen không gian, hi vọng có thể đả thông bức màn chắn ở đây.
Roẹt! Roẹt!
Trong căn phòng chỉ toàn âm thanh này vang lên, trên bàn tay Diệp Thành chỉ có một không gian nhỏ chừng bằng bàn tay, cứ thế bắt đầu xuất hiện, thông đạo dị thường dẫn tới hố đen không gian kia từ từ mở ra.
“Hay đấy”, Diệp Thành sáng mắt, hắn vẫn không dám sơ xuất.
Đột nhiên, sức mạnh long hồn trong lòng bàn tay hắn biến mất, ồ không đúng, nói chính xác là nó bị một luồng sức mạnh thần bí bên trong cơ thể hắn đẩy đi.
“Đây…”, Diệp Thành sững người: “Sức mạnh long hồn đâu?”
Rầm!
Rồi Diệp Thành chỉ cảm thấy một âm thanh chấn động trong thần hải khiến trước mắt hắn tối đen, suýt chút nữa thì hắn ngã ra đất.
Đầu Diệp Thành đau đớn dữ dội, hắn bất giác rít lên, hai tay vô thức ôm đầu, trên trán, từng đường gân xanh nổi lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy.
“Chuyện gì thế này?”, thông qua phần phân thân của Diệp Thành, Thái Hư Cổ Long nhìn thấy sự dị thường, kể cả là nó cũng không khỏi ngạc nhiên.
Hự!
Diệp Thành lại lần nữa rên lên, khuôn mặt hắn tái nhợt như giờ giấy, toàn thân ướt đầm mồ hôi.
Rầm!
Thần hải lại vang lên âm thanh dị thường khiến Diệp Thành quỳ sụp xuống đất, còn lúc này, mọi đau đớn đều dồn về bên mắt trái.
Tiên Luân Thiên Đạo, mở!
Trong không gian, một giọng nói dị thường mà già nua vang lên trong thần hải Diệp Thành, tiếp đó, mắt trái của hắn đau đớn dữ dội, đạo tiên luân ấn kí bên trên đồng tử di chuyển, sau đó mắt trái của hắn xuất hiện một dòng máu đen.
Phía trước mắt trái của Diệp Thành có lôi điện roẹt qua, không gian trở nên méo mó, tiếp đó là hình thành nên vòng xoáy, chính giữa vòng xoáy là hố đen to bằng bàn tay.
Vòng xoáy đang chuyển động mang theo sức mạnh khủng khiếp, còn một chén trà trên mặt bàn bên dưới vòng xoáy kia lập tức bị cuốn vào trong.
Ôi trời!
Thái Hư Cổ Long có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nó bất giác thốt lên kinh ngạc, ánh mắt xuất hiện thần mang: “Chỉ có một mắt có Tiên Luân Nhãn, không có huyết mạch của tiên tộc mà có thể mở được tiên luân thiên đạo”.
Khi Thái Hư Cổ Long còn đang kinh ngạc thì Diệp Thành thẫn thờ nhìn vòng xoáy sau đó đôi mắt hắn trở nên mơ màng, cơ thể cũng chao đảo, cuối cùng hắn ngã ra đất.
Sau khi Diệp Thành hôn mê, vòng xoáy dị thường kia cũng theo đó mà tan vỡ, biến mất vô hình.