Tiên võ truyền kỳ - Chương 542
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 542 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 542 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng vậy”, Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng tiến lên trước, cười khúc khích: “Phụ thân ngày ngày nhắc tới đệ, về nhà cùng chúng ta nhé?”
Lúc này, Hạo Thiên Huyền Chấn mới nhìn Diệp Thành, trong đôi mắt mang theo cái nhìn đầy hi vọng.
Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, lại lần nữa chắp tay, mặt mày tỏ vẻ áy náy: “Hạo Thiên tiền bối, Hoa Tư tiền bối, đây chỉ là một sự hiểu nhầm, hôm đó vì để che giấu thân phận nên con nói bừa tên của một gia tộc, không ngờ ở Đại Sở lại có gia tộc với tên Hạo Thiên, do vậy mới khiến tiền bối hiểu nhầm, vãn bối thật lòng xin lỗi”.
Có điều, mặc dù hắn nói rất thành khẩn nhưng đến tai mấy người phía Hạo Thiên Huyền Chấn thì lại thành chuyện khác.
Đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Chấn, ông ta tỏ vẻ áy náy, theo ông ta thấy thì Diệp Thành nói vậy là đang có ý oán trách ông ta, trong sâu thẳm tâm hồn Diệp Thành đang oán hận một phụ thân như ông ta nên mới tìm bừa một lí do như vậy.
“Trần Dạ à, là phụ thân có lỗi với con và thân nương, phụ thân biết sai rồi, theo ta về nhà đi”, Hạo Thiên Huyền Chấn nhìn Diệp Thành với vẻ mặt áy náy.
“Trần Dạ, ta biết con nhất thời không thể chấp nhận chúng ta nhưng mọi thứ sẽ tốt lên thôi”, Hoa Tư cũng mỉm cười: “Theo chúng ta về nhà nhé, dẫn cả thân nương của con theo cùng, chúng ta cùng về Hạo Thiên thế gia”.
“Chúng ta là người một nhà mà”, mấy người phía Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng nhìn Diệp Thành với vẻ mặt hi vọng.
Ôi trời ơi!
Diệp Thành day trán, trời đất chứng giám, những gì hắn nói đều là sự thật, Hạo Thiên Trần Dạ thực sự do hắn bịa ra mà.
Thấy Diệp Thành im lặng, Hạo Thiên Huyền Chấn hít vào một hơi thật sâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Trần Dạ, thân nương của con là…”
“Con không nhớ”, Diệp Thành lắc đầu, đây cũng là sự thật, hắn quả thực không nhớ thân nương mình là ai, hắn chỉ biết mình là một cô nhi, từ nhỏ đã bị đưa lên Chính Dương Tông.
“Con đừng gạt ta, con không nhớ thân nương mình mà sao lại nhớ tới Hạo Thiên thế gia, chắc chắn là thân nương của con nói cho con”, Hạo Thiên Huyền Chấn vội nói và vẫn vẻ mặt áy náy ấy nhìn Diệp Thành, theo ông ta thấy, Diệp Thành vẫn vì oán hận mình nên không muốn tiết lộ thân nương của hắn là ai.
“Con thật sự không biết mà”, Diệp Thành xua tay, hắn thật sự chỉ muốn phát điên lên.
Diệp Thành có thể nhận ra cho dù hắn nói thế nào, cho dù hắn giải thích ra sao thì Hạo Thiên Huyền Chấn cũng muốn nhận hắn là người của Hạo Thiên thế gia, chỉ một lời nói dối khiến hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Tiền bối, con không lừa người, con thật sự không phải người của Hạo Thiên thế gia”, Diệp Thành day trán khổ sở.
“Phải hay không thì thử là biết”, Hạo Thiên Huyền Chấn hít vào một hơi thật sâu lấy ra cái gương đồng to chừng hai trượng dựng trên mặt đất.
“Càn Khôn Nhân Quả Kính”, ở bên, Sở Huyên và Tiêu Phong thẫn thờ im lặng hồi lâu lúc này chớp mắt như nhận ra lai lịch của cái gương đồng này, trong mắt hai người tỏ vẻ khác thường: “Pháp khí này ở Hạo Thiên thế gia sao?”