Tiên võ truyền kỳ - Chương 538
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 538 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 538 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau tiếng ầm đó, bức tường thật sự sụp đổ khiến Lăng Tiêu giật mình, người run lên.
Không chỉ hắn mà Tiêu Tương đang tu luyện ở tiểu uyển sát vách cũng giật mình, bức tường đột nhiên sụp đổ khiến cho tiểu uyển của cô và khu vườn nhỏ của Diệp Thành hoàn toàn thông nhau.
“Xin lỗi, thực sự xin lỗi”, Diệp Thành cười lúng túng: “Ta trượt tay đánh lệch”.
“Giật cả mình”, Lăng Tiêu tức giận lườm Diệp Thành, mặc dù ngoài mặt tỏ ra như vậy nhưng trong lòng hắn lại rất vui! Một chưởng này của Diệp Thành thật sự quá tuyệt!
“Không sao”, Tiêu Tương trong tiểu uyển bên cạnh cười gượng, sau đó cầm linh kiếm lên, xoay người bước vào lầu các.
“Người ta đi rồi vẫn còn nhìn à”, thấy Lăng Tiêu vẫn chăm chú nhìn Tiêu Tương đi vào lầu các, Diệp Thành không khỏi lườm hắn ta: “Ta nói rồi mà ngươi còn không thừa nhận. Bây giờ ổn rồi đó, ta giải quyết cho ngươi rồi”.
“Hôm khác mời ngươi uống rượu”, Lăng Tiêu cười tươi.
“Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi chỉ chơi đùa nhất thời thôi hay là thật lòng?”, Diệp Thành nhìn Lăng Tiêu với vẻ tò mò.
“Coi… Coi như là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi!”, Lăng Tiêu ngượng ngùng gãi đầu: “Bao năm nay ta đã thấy rất nhiều kiểu nữ nhân ở Đan Thành, nhưng không có ai mang lại cho ta cảm giác kích động như cô ấy”.
“Vậy ngươi có thể chấp nhận hận thù của tỷ ấy không?”, Diệp Thành cười nhìn Lăng Tiêu.
“Có thể”, Lăng Tiêu trả lời luôn không chút nghĩ ngợi, cũng xem như khá thật lòng.
“Vậy ngươi có thể chấp nhận quá khứ của tỷ ấy không?”
“Có thể”.
“Đừng đưa ra kết luận sớm thế”, Diệp Thành cười nhàn nhã, lại nhìn Lăng Tiêu với vẻ hứng thú: “Nếu tỷ ấy không còn là trinh nữ nữa thì sao? Ngươi là thiếu chủ của nhà họ Lăng, gia chủ tương lai của nhà họ Lăng, có phải vẫn có thể chấp nhận không?”
“Không còn là trinh nữ, ý ngươi là sao?”, Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn Diệp Thành.
“Ngươi nghĩ tỷ ấy liều mạng tu luyện như vậy vì điều gì?”, Diệp Thành lại lấy bầu rượu ra: “Ngươi cho rằng tỷ ấy không ngại đau đớn khắc lên chữ ‘thù’ là vì sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, tỷ ấy là nữ tử đầu tiên của Hằng Nhạc ta bị kí chủ xâm hại, mất đi sự trong sạch quý giá nhất đời con gái trong một đêm đen bất lực”.
Nghe vậy, khí thế trên người Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi, giống như thanh sát kiếm tuyệt thế được rút ra khỏi vỏ kiếm, trong mắt bắn ra hàn mang lạnh lẽo.
“Vậy bây giờ, câu trả lời của ngươi là gì?”, Diệp Thành nhấp một ngụm rượu, lại mỉm cười nhìn Lăng Tiêu: “Có phải vẫn có thể chấp nhận không?”
Nghe những lời Diệp Thành nói, sát khí trên người Lăng Tiêu mới dần quay về cơ thể, hắn rơi vào một khoảng lặng trong thời gian ngắn.
Diệp Thành vẫn ung dung uống rượu, nếu Lăng Tiêu lắc đầu, hắn sẽ không chút do dự ném hắn ta ra khỏi khu tiểu viên, vứt lệnh bài trưởng lão khách khanh ra cùng hắn ta luôn.
Nam nhân mà! Nữ nhân mình thích bị vấy bẩn, nhất thời không thể chấp nhận là điều rất bình thường, nhưng nếu sau khi bình tĩnh lại vẫn không thể chấp nhận thì vứt.
Lấy Tiêu Tương làm ví dụ, tỷ ấy vốn là một nữ tử đáng thương, là người bị hại, có thể tưởng tượng ra cảnh tỷ ấy nằm co ro trong góc, rùng mình trong đêm tối, nuốt nước mắt tủi nhục.