Tiên võ truyền kỳ - Chương 534
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 534 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 534 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ngươi đừng có lúc nào cũng nói câu này được không? Ta nói chuyện nghiêm túc với ngươi đấy”, Thượng Quan Ngọc Nhi trừng mắt với Diệp Thành.
“Vậy để ta nghĩ vài ngày đã”, Diệp Thành cười trừ.
“Còn nghĩ gì nữa chứ?”, Diệp Thành vừa dứt lời, lại có người đi vào, người còn chưa vào tới nơi đã nghe thấy những âm thanh khác thường vang khắp tiểu viên: “Đừng nói gì cả, hôm nay phải đi theo gia gia, sau này gia gia bảo vệ ngươi”.
“Bái kiến Gia Cát tiền bối”, thấy người tới, Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn lần lượt đứng dậy hành lễ, vì người tới chính là Gia Cát Vũ vả lại phía sau ông ta còn có Bích Du.
“Hai ngươi về đi, nơi này không có việc của hai ngươi đâu”, Gia Cát Vũ cứ thế khoát tay: “Tên này là của ta”.
Thượng Quan Bác và Tư Đồ Tấn há hốc miệng, bị câu nói vừa rồi của Gia Cát Vũ làm cho ái ngại.
“Tiểu tử, mau đi thu dọn đồ đạc, đi theo ta, khỏi phải sống cảnh uất hận ở Hằng Nhạc Tông”, Gia Cát Vũ om sòm vả lại trông bộ dạng còn có ý muốn trói Diệp Thành đưa đi.
“Mới mấy ngày không gặp mà trông người cũng hống hách đấy nhỉ?”, Diệp Thành nhếch miệng, “đi lôi kéo thôi mà khí thế hùng hồn thế?”
“Chẳng còn cách nào khác, ai bảo ta mạnh chứ?”, Gia Cát Vũ gãi đầu: “Không phải ta nói khoác với ngươi đâu, mười người như Tiêu Tương ta cũng địch lại được, ta dụ dỗ không được thì ta bắt phải theo ta”.
“Gia Cát Vũ, ta nghe được cả giọng ông từ cách đây cả tám trăm dặm đấy”, không đợi Diệp Thành lên tiếng, bên ngoài tiểu Uyển lại có người đi vào, đây là hai lão già tóc bạc, còn có một thiếu nữ như một đứa trẻ và một nữ tử mặc y phục trắng với khí chất lạnh lùng.
Bốn người này quen nhau, nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là Đan Thần, Đan Nhất, Lạc Hi và Huyền Nữ sao?
Ôi chao!
Thấy Đan Thần đích thân tới đây, Diệp Thành vội đứng dậy cung kính hành lễ: “Vãn bối Diệp Thành bái kiến hai vị tiền bối”.
“Còn muội nữa”, Lạc Hi toét miệng cười rồi còn tiến lên trước kéo tay Diệp Thành khiến Thượng Quan Ngọc Nhi và Bích Du ở bên mặt mày kì quái, đến cả Huyền Nữ cũng không được tự nhiên.
Phía này, thấy Diệp Thành và Đan Nhất, Gia Cát Vũ giây phút trước còn hùng hổ thì đột nhiên bớt bớt lại: “Ta nói này, hai lão không ở Đan Thành, đến đây góp vui đấy à?”
“Câu này của ông lại không đúng rồi”, Đan Nhất vuốt râu: “Đó là Đan Thánh mà đích thân Đan Tổ Chi Hồn phong, lại là đệ tử ký danh của Đan Thành chúng ta, chúng ta tới đây cũng là chuyện đương nhiên mà”.
“Lí do này không chê được”, Gia Cát Vũ bĩu môi.
“Tiểu hữu, theo chúng ta về Đan Thành nhé”, so với Đan Nhất và Gia Cát Vũ thì giọng nói của Đan Thần điềm tĩnh hơn, ông ta mỉm cười nhìn Diệp Thành, khi nghe tin Diệp Thành ở phân điện thứ chín của Hằng Nhạc Tông, trong lòng ông ta không biết phẫn nộ tới mức nào. Đan Thánh mà Đan Tổ Chi Hồn đích thân phong tặng lại bị ruồng bỏ, đây chẳng khác gì cái tát giáng vào Đan Thành.