Tiên võ truyền kỳ - Chương 507
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 507 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 507 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mà lúc này Diệp Thành đã không thể cử động, hắn bị áp lực cực nặng từ trên trời đè xuống khiến hai chân khom lại.
Hơn nữa trong chiếc lồng này còn có một luồng sức mạnh kỳ dị đang chuyển động, nó làm tan tinh khí của hắn, trong vòng chưa đến năm giây, khí thế của hắn đột ngột giảm xuống.
Mở ra cho ta!
Diệp Thành gầm lên trong lòng nhưng không thành công, sức mạnh ngưng tụ không phá được xiềng xích.
“Đây là Thái Hư Long Cấm”, giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang vọng trong Thần Hải của hắn: “Đây là bí pháp phong ấn tối thượng của tộc Thái Hư Cổ Long ta, một khi trúng chiêu, trừ khi tu vi và sức chiến đấu cao hơn đối phương, nếu không gần như không có hy vọng phá được phong ấn. Ta cũng không ngờ Thái Hư Cổ Long kia lại dạy bí pháp này cho kí chủ”.
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thành khó coi đến cực điểm.
Keng!
Ở hư không đối diện, Doãn Chí Bình đã cầm sát kiếm trong tay, từng bước đi tới, nụ cười của hắn ta đáng sợ, thậm chí còn có chút tàn nhẫn, khuôn mặt nhơ nhuốc máu dữ tợn dị thường, giống như ác ma.
“Thắng bại đã được phân rõ”, người xem từ bốn phía trầm ngâm.
“Với tình trạng hiện tại của huynh ấy rất phó có thể đột phá phong ấn”, Cơ Tuyết Băng nhíu mày, bàn tay không khỏi siết chặt, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng: “Còn mạnh hơn cả ba loại cấm pháp phong ấn của mình”.
“Sư huynh, can thiệp đi!”, thấy Diệp Thành hoàn toàn bị áp chế, Sở Huyên nhìn Dương Đỉnh Thiên.
“Khi cần thiết ta sẽ ra tay”, Dương Đỉnh Thiên khẽ gật đầu.
“Giờ thì con biết ai mới là người có tư cách làm Thánh tử Hằng Nhạc rồi chứ?”, Dương Đỉnh Thiên vừa dứt lời, một giọng nói hư ảo vang lên trong đầu ông.
Nghe vậy, Dương Đỉnh Thiên nhìn về nơi sâu thẳm ở Hằng Nhạc Tông, dường như có thể nhìn Thông Huyền Chân Nhân đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn qua rất nhiều đỉnh núi: “Sư tôn, Thánh tử không phải lấy ai mạnh ai yếu để quyết định”.
“Đến giờ con vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình sao?”, Thông Huyền Chân Nhân trầm giọng.
“Con không nghĩ là mình sai”, Dương Đỉnh Thiên nhẹ giọng đáp: “Cho dù không có Diệp Thành, con cũng không cho rằng Doãn Chí Bình là ứng cử viên sáng giá nhất, hắn không có sự kiên quyết, tầm nhìn và tấm lòng thương yêu để làm chưởng giáo đời tiếp theo”.
“U mê không chịu tỉnh ngộ”, Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh.
Khi hai người đang nói chuyện thì Doãn Chí Bình đã cầm Thái Hư Long Kiếm tới nơi cách Diệp Thành mười trượng, khuôn mặt dữ tợn hiện lên vẻ cực kỳ hung ác: “Diệp Thành, ta thật sự có phần không nỡ giết ngươi”.
“Vậy cũng phải giết được đã hẵng nói”, Diệp Thành bình tĩnh cất lời, vẻ mặt thản nhiên.
“Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục”, Doãn Chí Bình không nhìn vẻ mặt sợ hãi của Diệp Thành, vẻ mặt hắn ta trở nên man rợ, bỗng nhiên hắn giơ cao Thái Hư Long Kiếm lên, chém về phía Diệp Thành.