Tiên võ truyền kỳ - Chương 497
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 497 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 497 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bên dưới, mấy người phía Tư Đồ Nam không dám nhìn thẳng, khuôn mặt Từ Phúc càng khó coi thấy rõ.
Đôi tay Sở Huyên nắm chặt lại, hiện giờ cô mới là người thấy hối hận nhất vì sự lơ là của mình nên khiến Diệp Thành lẻn ra ngoài xuống núi.
Sự thực chứng minh cô giam lỏng Diệp Thành ở trên Ngọc Nữ Phong là hoàn toàn chính xác, theo như cô thấy thì khả năng chiến đấu của Diệp Thành căn bản không thể so sánh với Doãn Chí Bình, nếu phải chết thì tám phần sẽ là Diệp Thành.
“Như Huyên, đỡ ta ra ngoài”, trong gian phòng, Hùng Nhị khó khăn gượng dậy.
“Hùng ca ca, huynh…”
“Đỡ ta ra ngoài”, Hùng Nhị cứ thế ngắt lời Đường Như Huyên, “Huynh đệ của ta phải liều mạng, sao ta có thể nằm trên giường được?”
“Đường Như Huyên không nói thêm gì, cuối cùng cô cũng đỡ Hùng Nhị xuống khỏi giường, loạng choạng bước ra khỏi gian phòng, khi thấy Diệp Thành không ngừng bị thương, sắc mặt cả hai người tái hẳn đi.
Rầm!
Sau tiếng động dữ dội trong hư không, Diệp Thành toàn thân nhuốm máu lại lần nữa bị một chưởng đánh bay đi.
Doãn Chí Bình liếm liếm dòng máu trên ngón tay, hắn cười quỷ dị: “Đúng là đã đánh giá ngươi quá cao rồi”.
Ngự kiếm phi tiên!
Phía đối diện, sau khi Diệp Thành hô lên, kiếm Xích Tiêu đã chĩa về phía này, từng đường kiếm khí bay ra, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo âm thanh sắc lạnh.
Doãn Chí Bình cười lạnh lùng, hắn vung tay khiến kiếm khí đang bay đến bị gạt đi.
Phong thần quyết!
Đúng lúc này, Diệp Thành đã sát phạt tới, hắn như cơn gió, nhanh đến mức không để lại tàn ảnh, tốc độ, ý niệm và sức mạnh trong chốc lát dung hợp, một kiếm bá đạo mang theo sức mạnh vô địch được chém ra.
Thế nhưng đối mặt với nhát kiếm bá đạo này của Diệp Thành, Doãn Chí Bình lại không hề di chuyển. Khi nhát kiếm của Diệp Thành chỉ cách hắn một trượng, phía trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy còn nhát kiếm của Diệp Thành lại đâm trúng vòng xoáy này, kiếm khí mạnh mẽ của Phong Thần Quyết trong chốc lát bị gạt đi sạch sẽ.
“Đó là Thái Hư Động”, Thái Hư Cổ Long nhắc nhở: “Bí thuật này liên kết với không gian, đòn công kích của ngươi không phải bị gạt đi mà bị nuốt trọn vào”.
Không cần Thái Hư Cổ Long nhắc nhở, Diệp Thành cũng đã nhìn ra, uy lực trong nhát kiếm vừa rồi của Diệp Thành không phải đánh vào Thái Hư Động, căn bản không thể làm Doãn Chí Bình bị thương.
Lúc này, Doãn Chí Bình duỗi ngón tay ra, chỉ điểm vào phần ngực của Diệp Thành tạo ra vết thương sâu trào máu.
Giây phút trước đó, Diệp Thành đã nhanh chóng ngưng tụ khí lực ở đầu ngón tay chỉ về phía ngực của Doãn Chí Bình.
Có điều nhất chỉ bá đạo này của hắn lại bị một luồng sức mạnh khủng khiếp ngăn cản, vốn dĩ chỉ về phía vai Doãn Chí Bình nhưng lại bị lệch về phần vai của hắn và cũng chỉ có thể khiến phần vai bị chớt lớp da, có điều vết thương đó lại nhanh chóng hồi phục, sức mạnh hồi phục khủng khiếp khiến Diệp Thành bất giác cau mày.
“Đây là Thái Cổ Na Di”, Thái Hư Cổ Long lại lên tiếng nhắc nhở, trên cơ thể hắn có một luồng sức mạnh vô hình có thể ngăn lại đòn tấn công gây hại dịch chuyển tới vị trí không hiểm hóc.
Hự!