Tiên võ truyền kỳ - Chương 480
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 480 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 480 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dù thực lực của Diệp Thành có mạnh mẽ nhưng ông ta vẫn bảo vệ cho Doãn Chí Bình.
Ông ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy người bảo vệ cho Hằng Nhạc Tông trong tương lai chính là Doãn Chí Bình chứ không phải là Diệp Thành, ông ta muốn chứng minh với mọi người rằng ông ta đúng còn sự uy nghiêm của ông ta không thể bị xâm phạm.
“Sư tôn, xin người suy xét lại”, mấy người phía Dương Đỉnh Thiên lần lượt quỳ gối.
“Không cần suy xét nữa, ta sẽ không đồng ý đâu”, Thông Huyền Chân Nhân nạt nộ, tiếng nạt vang vọng khắp đại điện mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm, “Thánh tử của Hằng Nhạc chỉ có thể là Doãn Chí Bình, các ngươi không cần phải lãng phí thời gian suy xét nữa”.
“Sư tôn…”
“Lui đi, việc này chấm dứt tại đây, hừ”.
“Chăm chú vào cho ta, đừng có lười biếng”, trong rừng trúc, Diệp Thành không hề ngủ, vừa cắn một miếng linh quả vừa đi vòng quanh tiên hoả đạo thân và thiên lôi đạo thân.
“Tiểu gia đây đem tất cả những gì có thể dạy đều dạy cho các ngươi cả rồi, sau này các ngươi phải đi đánh nhau với ta đấy”.
“Chú ý vào”
“Nào, nào, ngươi cũng ra ngoài hít thở đi”, Diệp Thành phất tay gọi Tử Huyên ra.
Tử Huyên không nhận được mệnh lệnh gì nên cứ thế đứng thẳng như cây lao, ánh mắt vô hồn, thế nhưng, mặc dù nó không hề di chuyển nhưng lại âm thầm hấp thu ánh trăng, ánh trăng sáng cứ thế chiếu lên người nó và được cơ thể nó hấp thu, trông hết sức dị thường.
“Không tồi”, Diệp Thành xoa cằm, hắn nhìn Tử Huyên từ đầu tới chân, “ừm, rồi có hôm tao sẽ đổi cho mày Tụ Linh Phù, Huyền Linh Phù và Khí Linh Phù cao cấp hơn, không sao, gia gia có tiền”.
……..
Phụt!
Ở Liệt Diệm Phong, Tư Đồ Nam trên giường bệnh lại lần nữa phun ra máu.
Bà nó nữa!
Tư Đồ Nam lên tiếng mắng chửi, hắn lau đi vệt máu nơi khoé miệng, lại lần nữa trút ngụm rượu vào họng.
“Đã bị thương ra nông nỗi này rồi còn uống”, ở bên, Dạ Vô Tuyết lập tức giằng lại vò rượu trong tay Tư Đồ Nam sau đó trừng mắt nhìn hắn.
“Uất ức chứ, mẹ kiếp”, Tư Đồ Nam mắng chửi.
“Chẳng còn cách nào khác, ai bảo người ta là kí chủ”, bên giường, Tạ Vân lên tiếng, nói rồi không quên lau đi vệt máu đang chảy xuống nơi khoé miệng, sắc mặt hắn tái nhợt.
“Hắn muốn ép Diệp Thành xuống núi”, ở bên, Hùng Nhị hằn học lên tiếng, trên cơ thể béo mập của hắn còn có rất nhiều vết thương: “Mẹ kiếp, Diệp Thành đã thành phế nhân rồi mà còn không tha cho hắn”.
“Cũng may Sở Huyên sư thúc phong bế Ngọc Nữ Phong, cũng may Diệp Thành không biết chuyện xảy ra dưới núi, nếu không thì với tính cách của hắn không tìm Doãn Chí Bình liều mạng mới lạ”, Hoắc Đằng cũng ôm ngực ho sù sụ, “may là Liễu Dật sư huynh bế quan rồi, nếu không thì cũng sẽ bị đánh trọng thương”.
“Đúng là được đà lấn tới”, Tư Đồ Nam nghiến răng rít lên: “Hắn phạm bao nhiêu tội lỗi như vậy mà các lão bối còn bảo vệ hắn, đúng là khiến người ta tức chết đi được”.
………
Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng.