Tiên võ truyền kỳ - Chương 454
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 454 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 454 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vấn đề này”, Diệp Thành xoa cằm, treo hàm tước khách khanh trưởng lão cũng không phải không thể. Hắn dùng tên Hạo Thiên Trần Dạ, ngoài một số ít người thì không ai biết thân phận thật sự của hắn.
“Hạo Thiên đạo hữu, đây là chút tâm ý của nhà họ Lăng, xin hãy nhận lấy”, khi Diệp Thành đang cân nhắc thì Lăng Tiêu đã đưa cho hắn một chiếc hộp ngọc pha lê, bên trong là một bụi linh thảo màu đỏ.
“Thần huyết linh lung”, Diệp Thành vừa nhìn đã nhận ra loại linh thảo này, mắt hắn đột nhiên sáng lên.
Thần huyết linh lung không phải linh thảo bình thường, linh thảo này đã không còn xuất hiện ở Đại Sở nữa, nó vẫn luôn là vật vô giá, là loại linh thảo không thể thiếu để luyện chế linh đan năm vân cao cấp.
“Thế này thì ngại quá”, Diệp Thành nói vậy nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp ngọc thuỷ tinh, mỉm cười: “Được làm khách khanh trưởng lão của nhà họ lăng là vinh hạnh của Trần Dạ”.
“Được, được, được”, Lăng Tiêu nói liền ba chữ “được”, hắn ta vội vàng lấy ra một tấm ngọc bài, mặt trước của ngọc bài được khắc chữ “Lăng” bằng linh hồn lạc ấn, mặt sau khắc bốn chữ “Hạo Thiên Trần Dạ”.
Thấy vậy, khoé miệng Diệp Thành giật giật, thì ra đã chuẩn bị hết từ trước!
Lăng Tiêu nở nụ cười ngượng ngùng, đưa ngọc bài cho Diệp Thành: “Chuẩn bị trước vẫn hơn mà! Có tấm ngọc bài này, khi nào đạo hữu cần thì có thể lấy nó ra tìm sự giúp đỡ ở bất kỳ phân điện nào của nhà họ Lăng”.
“Đã hiểu”, Diệp Thành nhận lấy tấm ngọc bài, cảm thấy rất thiết thực.
Ra khỏi sòng bạc, Diệp Thành kín đáo liếc mắt nhìn vài nơi, hắn tìm kiếm từng cửa hàng sau đó mới xoay người đi vào một tửu lâu, đi thẳng lên lầu ba, vào một nhã gian.
“Cảm nhận được có người đang theo dõi con không?”, Từ Phúc đã chờ sẵn trong nhã gian, thấy Diệp Thành vào thì hỏi.
“Trước đây con làm tình báo, nếu không cảm nhận được thì con không cần sống nữa”, Diệp Thành vừa cười vừa tạo kết ấn bằng một tay, sau đó ngưng tụ ra một phần phân thân.
Ngay sau đó, phần phân thân của hắn xoay người đi ra ngoài.
Còn hắn và Từ Phúc đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ đang mở.
Họ nhìn thấy phần phân thân ra khỏi tửu lâu, sau đó đi về phía lối vào Đan Thành, mà phía sau phân thân có một vài bóng dáng lén lút đi theo, phân thân ra khỏi Đan Thành, mấy người kia cũng đi theo.
“Chiêu này hay thật”, Từ Phúc tấm tắc khen ngợi.
“Xem ra mang thân phận Hạo Thiên thế gia cũng không phải chỉ có lợi mà còn không hề có hại”, Diệp Thành không khỏi day đầu mày.
“Còn không phải tại con quá xuất sắc?”, Từ Phúc lườm Diệp Thành: “Mặc dù Hạo Thiên thế gia là thế gia ẩn thế, nhưng kẻ thù cũng không ít, người ta có thể để con còn sống trên đời này sao?”
“Đi thôi!”, Diệp Thành mặc áo bào đen vào, mà Từ Phúc cũng vậy, cũng trùm áo bào đen lên người.
Hai người lần lượt ra khỏi tửu lâu, nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi về trung tâm thành, để an toàn thì dùng Truyền Tống Trận đáng tin hơn.
Nhưng đang đi Diệp Thành bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trong đám đông đối diện, một thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi đang chạy vào đám đông, phía sau còn có một nữ tử mặc đồ trắng, nhìn kỹ lại thì chẳng phải chính là Lạc Hi và Huyền Nữ sao?