Tiên võ truyền kỳ - Chương 420
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 420 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vâng!”, Lạc Hi cười tươi, quay đầu nhìn lại: “Trần Dạ sư huynh, huynh về Đan phủ với chúng ta đi!”
“Thôi, ở Đan phủ hình như có người không muốn tiếp đón huynh lắm”, Diệp Thành vừa xỉa răng vừa thong dong đáp.
“Biết thì tốt”, Huyền Nữ hờ hững nhìn Diệp Thành sau đó đưa Lạc Hi đi, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí cũng đứng lên, trước khi đi còn gườm Diệp Thành cháy mắt.
“Hai huynh đừng quên trả tiền đấy”, phía sau vọng lại giọng nói của Diệp Thành, câu này khiến hai tên suýt ói ra máu.
Sau khi bọn họ đi, Diệp Thành sử dụng chân khí để giải rượu, nụ cười trên mặt biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
“Hôm nay uống rượu có vui không?”, Thượng Quan Ngọc Nhi chống cằm nhìn Diệp Thành.
“Cuộc đời là một vở kịch, ta không diễn thì người khác diễn”, Diệp Thành đứng dậy duỗi eo.
“Cô ta đã phát hiện ra thân phận thật của ngươi chưa?”, Bích Du nhẹ giọng hỏi Diệp Thành.
“Cô nghĩ nếu muội ấy đã biết thân phận ta thì còn ngồi ở đây sao?”, Diệp Thành mỉm cười khoan khoái: “Yên tâm, trong người ta có Khi Thiên Phù Chú, ta còn đeo mặt nạ Quỷ Minh nữa, ai không có Thiên nhãn rất khó nhận ra ta”.
“Vậy thì tốt”.
“Ta hỏi chuyện này, không biết các cô biết không”, Diệp Thành ho khan một tiếng: “Có phải ở Bắc Sở có một thế gia tên là Hạo Thiên không?”
“Có, đương nhiên có rồi”, Thượng Quan Ngọc Nhi trả lời rất chắc chắn: “Bắc Sở có câu Nam Mộ Vân, Bắc Hạo Thiên, ngươi chưa nghe bao giờ à?”
“Chưa”, Diệp Thành lắc đầu, cười khan: “Lúc trước Cơ Tuyết Băng hỏi về gia cảnh của ta, ta nói bừa là gia tộc Hạo Thiên, ai ngờ Đại Sở lại thật sự có gia tộc này, người tinh nhanh như ta suýt thì bại lộ”.
“Đó là một gia tộc quy ẩn”, dường như Bích Du cũng biết, cô giải thích: “Lai lịch của họ rất thần bí, người trong gia tộc đều lấy họ là Hạo Thiên”.
“Họ kép Hạo Thiên, đúng là một cái họ kỳ lạ”, Diệp Thành ngỡ ngàng.
“Vậy nên bây giờ ngươi là Hạo Thiên Trần Dạ”, Thượng Quan Ngọc Nhi nhún vai: “Không biết sau khi người của gia tộc Hạo Thiên biết sẽ có phản ứng thế nào”.
“Vô tình thôi, thật sự chỉ là vô tình”, Diệp Thành day mạnh đầu mày.
“Đi thôi”, Bích Du đứng dậy, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng vươn vai theo sau.
Đêm đã khuya nhưng đường phố của Đan Thành vẫn sầm uất như thường, quầy hàng bên đường vẫn mở.
Đi trên con phố náo nhiệt, bầu không khí giữa ba người trở nên có chút kỳ lạ. Bích Du bên trái không nói, Thượng Quan Ngọc Nhi bên phải cũng cúi đầu không nói, thi thoảng còn mím môi.
Diệp Thành là người buồn chán nhất, hắn nhìn người này rồi nhìn người kia, cũng rất tự giác giữ im lặng.
Đến một lúc nào đó, hắn tìm được cơ hội rời đi.
Nhìn Diệp Thành rời đi, Thượng Quan Ngọc Nhi lại mím môi, nhìn Bích Du: “Bích Du tỷ tỷ, tỷ không ngại việc muội cũng thích người trong lòng tỷ đâu đúng không?”
“Nói gì vậy nha đầu ngốc này, đi thôi”, Bích Du cười khẽ, quay người bước tiếp.