Tiên võ truyền kỳ - Chương 394
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 394 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 394 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vậy sẽ là Huyền Nữ hoặc Huyết Đồng!”
Bùm!
Mọi người đang bàn luận thì phía dưới vang lên tiếng ầm nổ vang, ánh mắt mọi người lập tức tập trung về nơi đó.
“Nhìn xem, ta nói rồi mà! Chắc chắn là Huyền Nữ”.
“Mới năm phút thôi, có cần nhanh vậy không?”
Ầm!
Tiếng thảo luận còn chưa dứt đã có một tiếng nổ khác vang lên, khi mọi người nhìn sang thì Huyết Đồng của Thị Huyết Điện đã cầm viên đan dược màu máu trong tay, nụ cười của hắn vẫn khiến người ta phải rợn người.
Ầm! Ầm! Ầm!
Sau Huyết Đồng, âm thanh từ bốn phương tám hướng lần lượt vang lên, Lạc Hi của Đan Thành, Từ Nặc Nghiên của Thất Tịch Cung, Ly Chương của Bắc Hải thế gia, Trần Vinh Vân của Chú Kiếm Thành, Vi Văn Trác của Huyền Thiên thế gia, luyện đan sư của Thượng Quan thế gia, Tư Đồ thế gia, Tề gia của Nam Cương, Vương gia của Bắc Xuyên đều đã luyện ra đan dược.
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thành tặc lưỡi cảm thán: “Quả nhiên những người tham gia đại hội đấu đan đều là nhân vật lợi hại”.
Vù! Vù!
Chẳng mấy chốc, hai âm thanh khác nối tiếp nhau vang lên, phát ra từ bên trái và bên phải hắn, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí cũng đã luyện ra đan dược.
Thấy vậy, Diệp Thành lấy hai cục bông ra nhét vào tai, vì hắn biết hai kẻ hèn hạ Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí luyện ra đan dược trước chắc chắn sẽ nói móc mình.
Hắn đã tính toán trước, mặc dù đã nhét bông vào tai nhưng vẫn có thể thấy hai tên đó đang nhìn mình với vẻ nhạo báng.
Sau đó bọn chúng rời đi.
Xuất đan!
Hai người họ vừa đi chưa được bao lâu, Diệp Thành vỗ vào lư luyện đan, sau đó hào hứng cầm viên đan dược được đẩy ra từ bên trong, tiếp đó hắn cất lư luyện đan rồi xoay người rời đi.
“Thứ bốn mươi sáu”, lão già Gia Cát Vũ ngồi trên ghế bất giác vuốt râu: “Tốc độ cũng được đấy!”
“Xem ra mấy ngày nay kỹ thuật luyện đan của hắn đã tiến bộ rất nhiều”, Từ Phúc mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ.
“Thiên phú luyện đan của hắn không kém hơn thiên phú tu luyện chút nào!”, Bích Du cười nhẹ, trong nụ cười có phần hơi phức tạp, chàng thanh niên từng bị cô coi thường nhưng lại hết lần này đến lần khác thách thức điểm giới hạn kinh ngạc của cô.
“Bích Du tỷ tỷ”, khi ba người đang trò chuyện thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Thượng Quan Ngọc Nhi mặc đồ trắng chạy tới.
“Ngọc Nhi, muội cũng đến xem đấu đan à?”, Bích Du vừa cười vừa vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
“Muội đến cùng với thúc công”, Thượng Quan Ngọc Nhi không hề khách sáo, ngồi xuống bên cạnh Bích Du, sau đó còn không quên mỉm cười nhìn lão già Gia Cát Vũ và Từ Phúc: “Hai trưởng lão lại đẹp trai hơn rồi”.
“Đó là đương nhiên”, Từ Phúc không nói gì, nhưng Gia Cát Vũ nghe thấy lời này của Thượng Quan Ngọc Nhi thì tự sướng vuốt tóc.