Tiên võ truyền kỳ - Chương 387
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 387 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 387 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có điều sau khi Từ Phúc giới thiệu, Diệp Thành cũng đã biết thêm được rất nhiều người và nhiều thế lực.
Khi còn ở Chính Dương Tông, mặc dù hắn là thành viên của đội tình báo nhưng những tinh tức tình báo mà hắn được tiếp xúc lại quá ít, về cơ bản đều là Nam Sở còn các thế lực ở Bắc Sở thì hắn mới chỉ biết đến Thị Huyết Điện.
Hiện giờ Diệp Thành được mở mang tầm mắt, Thất Tịch Cung, Chú Kiếm Thành, Huyền Thiên Thế Gia, Bắc Hải Thế Gia, Âm Dương Thế Gia, Tinh Nguyệt Cung ở Bắc Sở, những thế lực này hắn chưa từng nghe nói trước đó.
Ngay sau đó, Diệp Thành trông thấy Tử Dương Đạo Nhân của Thanh Vân Tông, bên cạnh ông ta còn có một người thanh niên tên Nguyên Chí, sau đó là Thương Sơn Đạo Nhân của Chính Dương Tông và tên ngốc Lý Nguyên Dương kia.
Tiếp đến là Thị Huyết Đạo Nhân của Thị Huyết Điện và Huyết Đồng. Ngoài bọn họ ra thì những người tiếp theo đi vào về cơ bản đều là một lão nhân dẫn theo một thanh niên hoặc nữ tử.
“Thật là đông”, Diệp Thành tặc lưỡi, “ngày thường luyện đan sư hiếm có khó tìm, thế mà hôm nay chỉ cần giơ tay thôi cũng có thể vơ được một nắm”.
“Cho nên nói đừng coi thường Đại Sở”.
“Trưởng lão, những luyện đan sư này không phải đều có chân hoả cả chứ?”, Diệp Thành nhìn dòng người rồi nghiêng đầu sang nhìn Từ Phúc.
“Chân hoả đâu phải mớ rau đâu”, Từ Phúc khẽ vuốt râu: “Những luyện đan sư này phải tới hơn sáu phần là có địa hoả, ba phần có thú hoả kì dị, chỉ có không tới một phần là có chân hoả”.
“Hoá ra là vậy”, Diệp Thành xoa cằm tiếp tục nhìn vào lối vào.
Hắn trông thấy luyện đan sư của nhà họ Tề ở Nam Cương của Nam Sở, nhà họ Vương ở Bắc Xuyên và nhà họ Tư Đồ ở Tây Vực.
Có điều khi bọn họ trông thấy Đông Nhạc Thượng quan Gia tới thì vẻ mặt đều khác thường.
Luyện đan sư của nhà Đông Nhạc Thượng Quan là một người phụ nữ trung tuổi, người này dẫn theo một thanh niên mặc đồ đen.
Ngoài thanh niên mặc đồ đen kia ra thì bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ nữa. Mặc dù ở khoảng cách rất xa nhưng Diệp Thành vẫn có thể nhận ra đó là ai, đó chẳng phải là Thượng Quan Ngọc Nhi bị bắt cùng với hắn khi hắn thực hiện nhiệm vụ ở nước Triệu sao?
Diệp Thành bất giác ho hắng, trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh tượng trong lò luyện đan, cảnh tượng đó quả thật quá ướt át.
“Ta có thể ngồi đây không?”, khi Diệp Thành đang day trán thì có một giọng nữ nhân vang lên. Bích Du từ từ đi tới nhìn Diệp Thành và khẽ cười.
“Cứ ngồi xuống đi, nào nào, ta ngồi đây”, Gia Cát Vũ cứ thế ấn Bích Du ngồi bên cạnh Diệp Thành sau đó tự giác ngồi giữa Diệp Thành và Từ Phúc rồi tự nhiên lấy linh quả trên bàn nhét vào miệng ăn.
“Gia Cát tiền bối, người cũng tới xem đại hội đấu đan sao?”, Từ Phúc vừa cười vừa rót cho Gia Cát Vũ một chén rượu.
“Chỗ nào náo nhiệt là ta tới chỗ đó”, Gia Cát Vũ chẳng hề khách khí, uống cạn chén rượu và không quên liếc nhìn sang Diệp Thành ở bên: “Ta nói này, ngươi có thể ngồi dịch sang kia một chút không, có vẻ hơi chật”.
“Không được”, Diệp Thành chỉ quan tâm cắn linh quả.
“Không được cũng phải được”, Gia Cát Vũ xích cái mông cứ thế ẩy Diệp Thành về phía Bích Du. Vốn dĩ ông ta chỉ địch huých nhẹ thôi nhưng nào ngờ lại khiến Diệp Thành dính chặt vào Bích Du.
Phía này, Bích Du có vẻ như biết dụng ý của Gia Cát Vũ nên vẻ mặt hết sức ngại ngùng.
“Con cho người đẩy à?”, Diệp Thành rõ ràng không nhận ra sự khác thường của Bích Du, hắn hích mông đẩy lại Gia Cát Vũ.