Tiên võ truyền kỳ - Chương 3815
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3815 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3815 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bạn cũ?”, trong đôi mắt đẹp của Hồng Trần Tuyết thoáng qua nét hoang mang, nhưng không thể nhớ ra được.
“Không biết Trần Dạ đạo hữu tới từ môn phái nào?”, thanh niên tóc đỏ bên cạnh lên tiếng, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt gấp hứng thú nhìn Diệp Thành, đôi môi mỏng luôn mang theo nụ cười nhạo báng, đôi mắt hẹp dài cũng loé lên ánh sáng tàn bạo.
“Không môn không phái, là một tán tu”, Diệp Thành nhún vai, kín đáo quan sát đan hải của thanh niên tóc đỏ, hắn thấy một ngọn lửa màu bạc, là chân hoả bất phàm, không cần nói cũng biết hắn ta cũng là luyện đan sư, rất có thể là đồng môn với Hồng Trần Tuyết.
“Nếu đã không môn không phái thì sao lại là bạn cũ của Bích Dao sư muội được?”, thanh niên tóc đỏ nhếch môi, dáng vẻ cao ngạo xa cách, cằm dưới cũng thoáng chốc hất lên cực cao.
“Sư huynh, nói quá rồi đó”, không đợi Diệp Thành cất lời, Hồng Trần Tuyết đã không vui đáp lại.
“Sư muội, thế sự hiểm ác, sư huynh ta cũng vì nghĩ cho muội thôi, đừng để kẻ xấu lừa gạt”, thanh niên tóc đỏ cười nhạt: “Thế đạo này có quá nhiều người xấu”.
“Đủ rồi”, Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nói: “Nếu huynh không muốn nghe thì có thể tới nơi khác giải trí”.
“Muội…”, thanh niên tóc đỏ bị lời nói này làm cho sắc mặt tái xanh, trong mắt lướt qua tia sáng lạnh lẽo, hắn ta cũng là đồ nhi thân truyền của Đan Tôn, là thần tử của Đan Tôn Điện, đã bao giờ bị người khác quát tháo, hơn nữa đối phương chỉ là Chuẩn Thánh, đường đường là thần tử, sao hắn ta nuốt trôi được cục tức này?!
“Đúng đấy! Không muốn nghe có thể ra ngoài đi dạo mà”, Tiểu Cửu Tiên liếc nhìn thanh niên tóc đỏ, cô rất khó chịu thái độ cao ngạo của tên này, nếu là ở ngoài thì cô đã xách ra ngoài đánh cho hắn ta một trận từ lâu rồi.
“Được, được lắm”, thanh niên tóc đỏ hừ lạnh, gấp quạt lại, sải bước đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thành.
“Lại chọc giận một người nữa rồi”, Diệp Thành không khỏi day đầu mày, đúng là nằm không cũng trúng đạn, hắn rất lấy làm lạ, vì sao hễ là thần tử thì đều không vừa mắt hắn vậy?
“Lần này yên tĩnh rồi”, Tiểu Cửu Tiên ợ lên một tiếng, sau đó lại uống rượu tiếp.
“Chúng ta thực sự là bạn cũ sao? Nhưng ta không có ấn tượng gì về ngươi cả”, Hồng Trần Tuyết nhíu mày nhìn Diệp Thành.
“Sẽ có thôi”, Diệp Thành cười nhẹ, phất tay tế ra kết giới, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, lúc này hắn mới bắn ra một tia tiên quang lộng lẫy, cho nó bay vào đầu mày của Hồng Trần Tuyết.
Ngay lập tức, cơ thể mỏng manh của Hồng Trần Tuyết run lên, đôi mắt mờ mịt lập tức hiện lên vẻ ngẩn ngơ, bà đau đớn kêu lên, thần hải ong ong, lảo đảo về sau một bước suýt nữa ngã xuống đất.