Tiên võ truyền kỳ - Chương 3803
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3803 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3803 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng ông ta vẫn đánh giá quá thấp phòng ngự của thần hải Diệp Thành, có Đan Tổ Long Hồn và Phượng Hoàng Tiên Ngự mạnh mẽ toạ trấn, sấm sét màu máu của ông ta còn lâu mới có thể làm tổn thương nền tảng của hắn.
Cùng lúc đó, thần mang màu vàng từ đầu mày của Diệp Thành cũng bắn ra, đó là bí pháp Thần Thương của Thần tộc, vả lại còn là cửu đạo hợp nhất, uy lực có thể coi là bá đạo vô song, một đòn xuyên qua đầu mày của Ân Trọng.
Máu tươi bắn ra tung toé, Ân Trọng bị thương nặng, phòng ngự thần hải của ông ta ở trước Thần Thương cửu đạo hợp nhất chỉ như vật trang trí, mỏng manh như tờ giấy trắng, sụp đổ trong tích tắc.
Đây là một đòn mang tính huỷ diệt, thần hải bị đâm thủng, nguyên thần chân thân cũng không thoát khỏi vận xui.
A…!
Tiếng hét thảm thiết vang lên ngay lập tức, Ân Trọng đầu tóc bù xù, lảo đảo lùi về phía sau, đầu sắp nổ tung, thất khiếu chảy máu tác động đến cơ thể, gân cốt đều gãy, máu tươi phun trào.
Diệp Thành đi tới, một kiếm Phong Thần, Vạn Kiếm Quy Nhất đâm xuyên qua tim ông ta.
Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thần Đỉnh đã nghiền nát gương đồng kia, bay vụt tới như tia thần quang, lăng thiên giáng xuống, Ân Trọng còn chưa kịp đứng vững thì đã bị chèn ép loạng choạng một hồi.
“Ta không tin”, Ân Trọng gào thét, chống lại trấn áp từ đại đỉnh, thiêu cháy thọ nguyên đổi lấy sức chiến đấu mạnh hơn, đầu mày còn có thần văn cổ xuất hiện.
Thấy thế, Diệp Thành bước tới chém ra một kiếm huỷ diệt, đã biết Ân Trọng sử dụng cấm pháp, sao hắn có thể cho ông ta thời gian để thở, hắn hiểu đạo lý nhân lúc người khác bị thương thì lấy mạng ông ta.
Quả nhiên, kiếm của hắn rất vừa vặn, Ân Trọng còn chưa thi triển xong cấm pháp đã bị chém, ông ta lại bị phản phệ, cơ thể vốn tàn tạ giờ đã hoá thành tro bay.
“Kết thúc rồi”, ánh mắt Diệp Thành lãnh đạm, giọng điệu hời hợt mà lạnh lẽo, sát khí ngút ngàn.
“Giết”, Ân Trọng chỉ còn lại nguyên thần hét rống lên, tế ra hàng trăm pháp khí nối liền với khí thế, uy lực chấn động bầu trời như những ngôi sao sáng nở rộ thần mang.
Diệp Thành không nói gì, vung tay lên, nghiền nát từng pháp khí, hoá thành hư vô.
“Giết”, nguyên thần của Ân Trọng bùng cháy, há miệng hà ra một làn huyết khí hoá thành huyết hải, mang theo cổ ấn và sát kiếm, một thứ phong cấm, một thứ tuyệt sát.
Hỗn Độn Thần Đỉnh lao tới, phong cấm cổ ấn, nghiền nát sát kiếm.