Tiên võ truyền kỳ - Chương 374
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 374 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 374 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thật đáng tiếc”, Lạc Hi đáp lời: “Ngươi có chân hoả nhưng không có lão bối luyện đan sư dạy ngươi, quả là phí một nhân tài. Ngươi có muốn tham gia vào Đan Thành chúng ta không? Đan Thành có rất nhiều luyện đan sư nổi tiếng, nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thành một luyện đan sư giỏi”.
“Một kẻ quanh năm ở vùng núi hẻo lánh như ta mà Đan Thành cũng cần sao?”, Diệp Thành hiếu kỳ nhìn Lạc Hi.
“Cần, đương nhiên cần rồi”, Lạc Hi tươi cười: “Đan Thành chưa bao giờ từ chối luyện đan sư có chân hoả, nơi này là thánh địa của luyện đan sư, có bao nhiêu người mơ ước muốn là người của Đan Thành ấy. Ngươi cứ suy nghĩ thêm xem”.
“Ta sẽ suy nghĩ”, Diệp Thành cười rồi chuyển chủ đề: “Cô nương nói cho ta biết quy định cụ thể của đại hội đấu đan diễn ra vào ngày mai đi”.
“Đây là lần đầu tiên ngươi tới đại hội đấu đan nên ta sẽ nói kĩ cho ngươi một chút, nếu không, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện”, Lạc Hi nói: “Đại hội đấu đan phân ra các vòng loại, vòng bán kết, vòng chung kết và vòng tổng kết, thế nhưng cho dù là giai đoạn thi đấu nào thì mỗi một người tham gia chỉ được dùng ba nguyên liệu luyện đan trong mỗi lần luyện đan, nếu như trong thời gian quy định không luyện ra được đan dược hoặc ba nguyên liệu luyện đan tiêu hao hết và không thể luyện ra được đan dược thì sẽ bị loại”.
“Thế à?”, Diệp Thành xoa cằm hỏi tiếp: “Vậy rốt cục luyện chế ra linh đan mấy vân mới được thông qua”.
“Ở vòng loại yêu cầu luyện chế linh đan một vân nhưng chỉ có một phần hai người được chọn vì trong vòng này không chỉ yêu cầu về thuật luyện đan mà còn yêu cầu đạt được thời gian giới hạn cho phép, một khi một phần hai số người tham gia ở vòng này luyện ra được linh đan một vân thì những người còn lại cho dù là ngươi có đang luyện đan thì cũng mất đi tư cách thông qua, vì vậy trong vòng này cần nhanh chóng luyện ra được linh đan một vân, nếu không thì khi số lượng đạt yêu cầu, ngươi cũng không còn có hội tham gia vòng tiếp theo nữa”.
“Ở trận bán kết yêu cầu luyện ra linh đan hai vân, quy định giống với vòng loại”.
“Vòng chung kết yêu cầu luyện ra linh đan ba vân, giống với vòng loại nhưng yêu cầu thông qua có phần khác biệt đó là trong vòng này, thời gian bị giới hạn nhưng lại không giới hạn số lượng người, có nghĩa là nếu trong thời gian quy định mà ngươi có thể luyện ra được linh đan ba vân thì ngươi được thông qua”.
“Vòng tổng kết yêu cầu luyện ra linh đan bốn vân, ở vòng này cũng giới hạn thời gian, nếu trong thời gian quy định mà không luyện ra được đan dược thì sẽ bị loại”.
“Vậy mỗi một vòng có phải luyện ra linh đan mà người ta yêu cầu không?”, Diệp Thành hiếu kỳ hỏi.
“Đương nhiên rồi”, Lạc Hi vừa cho linh thảo vào trong lư vừa nói: “Vòng loại luyện linh đan một vân, vòng bán kết luyện linh đan hai vân, vòng chung kết luyện linh đan ba vân, ba vòng này đều yêu cầu bốc thăm quyết định ngươi phải luyện chế đan dược gì, nói ví dụ nếu ngươi bốc phải đan phương Hồi Huyền Đan thì linh đan mà ngươi cần luyện chính là Hồi Huyền Đan”.
“Vậy vòng tổng kết thì sao?”, Diệp Thành vội hỏi.
“Vòng tổng kết thì khác rồi”, Lạc Hi đáp lời: “Vòng tổng kết đề mở hơn một chút. Đan Thành sẽ không cung cấp đan phương cho ngươi mà ngươi phải tự luyện chế ra một loại linh đan bốn vân tuỳ ý”.
“Không ngờ còn có cả môn này”, Diệp Thành tặc lưỡi.
“Ngươi cho rằng đại hội đấu đan là chơi sao?”
“Vậy những đan dược được luyện ra có phải nộp lên trên không?”
“Ngươi hỏi thừa à?”, Lạc Hi liếc Diệp Thành: “Đương nhiên phải nộp cho Đan Thành chúng ta rồi. Chúng ta cung cấp nguyên liệu cho các ngươi luyện đan, còn cho ngươi đan phương, đan dược luyện ra còn muốn lấy đi, ở đâu ra có chuyện dễ dàng thế được chứ?”