Tiên võ truyền kỳ - Chương 346
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 346 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 346 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong lúc suy tư, Linh hồn của Thái Hư Cổ Long khổng lồ đã hoàn toàn dung nhập vào vùng đan điền của Doãn Chí Bình.
Sau khi Linh hồn của Thái Hư Cổ Long dung nhập hoàn tất, phần bụng dưới của Doãn Chí Bình xuất hiện phong ấn kỳ lạ, mà đầu mày hắn ta cũng huyễn hoá ra một đạo phù văn hình rồng cổ xưa, không chỉ vậy thân trên để trần của hắn còn liên tục xuất hiện vân rồng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Gừ! Gừ! Gừ!
Diệp Thành loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rồng gầm mạnh mẽ, chấn động như tiếng sấm rền.
Mặc dù đã dung hợp linh hồn xong nhưng Doãn Chí Bình vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì hắn cần thời gian để hoà nhập với linh hồn của Thái Hư Cổ Long.
Phù!
Dung hợp thành công, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào khiến mấy người phía Dương Đỉnh Thiên thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là lần thuận lợi nhất từ khi thành lập Hằng Nhạc Tông đến nay, độ phù hợp lên đến chín phần, cực kỳ ấn tượng.
“Uy thế và áp lực thật mạnh”, phía dưới, Liễu Dật nhíu chặt mày, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt.
“Kí chủ có độ phù hợp đến chín phần quả nhiên phi thường”, Nam Cung Nguyệt cũng cảm thán.
“Có lẽ hắn sẽ là kí chủ mạnh nhất trong lịch sử Hằng Nhạc Tông”, Nhiếp Phong trước nay luôn kiệm lời cũng lên tiếng.
“Có phần đáng sợ!”, Diệp Thành đã âm thầm mở Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, nhìn chằm chằm cơ thể Doãn Chí Bình, hắn có thể nhìn thấy rõ Linh hồn của Thái Hư Cổ Long đang lượn lờ trong vùng đan điền của hắn ta.
Cũng chính vì Linh hồn của Thái Hư Cổ Long dung hợp vào trong cơ thể Doãn Chí Bình mới khiến hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến người ta sợ hãi, một khi sức mạnh đó bùng nổ chắc chắn là long trời lở đất.
Khi Diệp Thành nhìn chằm chằm vùng đan điền của Doãn Chí Bình thì Thái Hư Cổ Long bên trong đó cũng đang nhìn hắn.
Đó là ánh mắt thế nào? Ánh mắt khát máu, hung tàn và tà ác, mặc dù là rồng nhưng có thể nhìn ra vẻ mặt của con người, nụ cười của nó lại càng hung ác hơn, khiến Diệp Thành cảm thấy sởn tóc gáy.
“Chẳng trách Long gia nói nó là linh hồn tà ác”, Diệp Thành lẩm bẩm, vội vàng dời mắt đi nơi khác, người hắn vẫn còn run rẩy.
“Tiểu tử, ta cảm nhận được đấy”, giọng nói của Thái Hư Cổ Long lại lần nữa vang lên trong đầu Diệp Thành: “Thanh Vân Tông cũng đang chọn kí chủ, hơn nữa bây giờ cũng đã dung hợp linh hồn thành công”.
“Ta có một câu hỏi”, Diệp Thành sờ cằm: “Nếu kí chủ bị kẻ khác giết thì Linh hồn của Thái Hư Cổ Long trong cơ thể người đó sẽ thế nào?”
“Đương nhiên cũng sẽ chết”, Thái Hư Cổ Long chậm rãi trả lời: “Bí pháp phong thiên năm đó Huyền Thần sáng tạo ra hơi hèn hạ, bí pháp đó không chỉ phong ấn chúng ta vào trong cơ thể mà còn có thể khiến chúng ta gắn liền với sinh mệnh của kí chủ. Đó là một loại phong ấn bá vương, ép chúng ta phải chủ động dâng hiến sức mạnh khi kí chủ gặp nguy hiểm để giúp kí chủ vượt qua khó khăn, nếu kí chủ chết thì Linh hồn của Thái Hư Cổ Long bên trong cơ thể họ cũng không thể tồn tại”.
“Linh hồn của Thái Hư Cổ Long chủ động dâng hiến sức mạnh”, Diệp Thành tặc lưỡi: “Vậy chẳng phải kí chủ sẽ trở thành vô địch thiên hạ sao?”
“Không đơn giản thế đâu”, Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc đầu: “Cho dù chúng ta mạnh hơn nữa cũng vẫn chịu áp lực từ kí chủ, sức mạnh dâng hiến cũng có hạn, giống như Tiên Hoả và Thiên Lôi của ngươi, rõ ràng rất bá đạo nhưng bị tu vi của ngươi áp chế nên sức mạnh chúng phát huy được rất hạn chế”.
“Ra vậy!”, Diệp Thành bất giác xoa cằm.
“Khuyên ngươi một câu, đừng trở thành kẻ thù với kí chủ”, Thái Hư Cổ Long nhìn chín phần phân thân của Diệp Thành với ánh mắt sâu xa: “Nếu thật sự đánh thì ngươi không phải đối thủ của kí chủ đâu. Lục Đạo Tiên Luân Nhãn mà người dựa vào nhiều nhất không có tác dụng với kí chủ, hơn nữa nếu đánh thật thì dù thua hay thắng, tông môn đều sẽ lựa chọn bảo vệ kí chủ chứ không phải ngươi, cho dù thiên phú của ngươi cao hơn nữa, có tiềm lực lớn đến đâu cũng vô ích”.
“Sao lại thế?”, Diệp Thành không hiểu.
“Người nắm quyền sẽ cân nhắc thiệt hơn”, Thái Hư Cổ Long chầm chậm nói: “Sự tồn tại của kí chủ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, họ có thể quyết định sự thành bại của một cuộc chiến, là thần hộ mệnh của một tông môn, so với thần hộ mệnh thì ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là quá nhỏ”.