Tiên võ truyền kỳ - Chương 344
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 344 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 344 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành đảo mắt qua vài đệ tử còn lại, hắn day day trán: “Có phải mình nên có giác ngộ rồi không?”
“Mệnh, đây là mệnh”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng.
“Độ hoà hợp bằng một, người tiếp theo”, khi cả hai đang nói chuyện thì giọng nói của Dương Đỉnh Thiên đã lại vang lên, nói rồi ông ta nhìn xuống bên dưới, ánh mắt dừng lại ở đệ tử cuối cùng.
“Tới người cuối cùng rồi”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu nhìn đệ tử cuối cùng. Và tên đệ tử đó chính là oan gia của hắn, thủ đồ Giới Luật Đường ở ngoại môn – Doãn Chí Bình.
Phù!
Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Doãn Chí Bình từ từ đi lên tế đàn.
Có lẽ không ai biết được giây phút Doãn Chí Bình đi lên tế đài, Thái Hư Cổ Long bị phong ấn bên trong từ từ mở mắt, trong đôi mắt nó hằn lên ánh nhìn bạo ngược và khát máu, miệng nó còn nhếch lên tàn nhẫn.
Ngay sau đó, Doãn Chí Bình giơ tay ra đặt lên Long Hồn Bi.
Đột nhiên, Long Hồn Bi rung lên, không chỉ lắc lư mà đến cả Địa Cung và cung điện cũng theo đó mà rung lên liên tục, đến cả mấy người phía Diệp Thành đứng còn không vững.
“Sao lại thế này được?”, Dương Đỉnh Thiên cau mày nhìn tứ phương.
“Chuyện gì thế này?”, nhìn đại điện rung lên dữ dội, mấy người phía Từ Phúc bên ngoài đại điện tỏ ra hết sức kinh ngạc.
“Không phải bên trong xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
“Chỉ là thử độ hoà hợp thôi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”
Vút! Vút!
Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, mấy chục bóng hình bên ngoài Hằng Nhạc Tông đã vội vàng chạy tới, người nào người nấy bộ dạng hớt hải, sải hai ba bước đã tới đây, không đợi mọi người phản ứng lại đã bay vào trong đại điện.
“Ta…ta không nhìn nhầm chứ?”, Bàng Đại Xuyên đứng trước đại điện há hốc miệng: “Sư tôn xuất quan rồi sao?”
“Sao thế này, sao sư tôn và các Thái Thượng Trưởng Lão đều kinh động thế này?”, mấy người phía Đạo Huyền Chân Nhân cau mày.
Lúc này, bên trong Địa Cung hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn lên tế đàn, nói chính xác hơn là nhìn vào chữ “cửu”, cổ xưa hiện lên Long Hồn Bi, nó rõ ràng quá choán mắt người nhìn.
“Chín phần, chín phần, tốt, tốt, tốt lắm”, bầu không khí trầm lắng bên trong địa cung bị phá vỡ ngay tức thì.
Mấy chục bóng hình bay từ ngoài vào trong không phân trước sau, trưởng lão mặc đồ tím đi đầu uy thế mạnh nhất chính là tu sĩ mạnh mẽ ở cảnh giới Chuẩn Thiên thực thụ, là lão tổ của Hằng Nhạc, được người ở Nam Sở mệnh danh là Thông Huyền Chân Nhân.
“Đúng là chín phần rồi”, sau Thông Huyền Chân Nhân, rất nhiều Thái thượng trưởng lão người nào người nấy mặt mày hết sức phức tạp.
“Từ khi Hằng Nhạc ta lập phái tới nay, độ hoà hợp cao nhất mới chỉ đạt năm phần”.
“Chín phần có nghĩa là chín trăm năm, hắn có thể bảo vệ Hằng Nhạc ta chín trăm năm”.
“Chín phần, đúng là trước nay chưa từng có”.
“Đây…đây là những ai chứ?”, mấy người phía Diệp Thành bị các vị này đẩy về phía sau đều cảm nhận được luồng áp lực vô cùng lớn khiến mình cảm thấy khó thở.
“Sư tôn, các vị sư thúc, sao mọi người lại xuất quan rồi?”, khi phản ứng lại, Dương Đỉnh Thiên vội tiến lên trước hành lễ.
“Đệ tử Hằng Nhạc của chúng ta mở được chín phần, ta có thể không ra ngoài sao?”, Thông Huyền Chân Nhân đi đầu cười rất sảng khoái, ông ta không đợi được nữa, hướng luôn ánh mắt nhìn Doãn Chí Bình trên tế đàn rồi lại không kiềm chế được thốt lên “rất tốt”. Nên biết rằng chín phần hoà hợp có thể bảo vệ Hằng Nhạc Tông cả chín trăm năm.
Lại nhìn lên tế đàn, Doãn Chí Bình thẫn thờ tại chỗ, con số hiện trên Long Hồn Bi thật sự quá kinh người khiến hắn như đang nằm mơ vậy.
Khi phản ứng lại, mặt mày hắn rõ vẻ kinh ngạc.
Chín phần có nghĩa là chín trăm năm.