Tiên võ truyền kỳ - Chương 3408
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3408 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3408 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lại nhìn sang kiếm ý Kiếm Thần lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao, kiếm đạo vẫn còn đó nhưng kiếm ý lại không hề yếu, thân thể hư ảo trở nên gần như trong suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán giữa hư thiên.
Vẻ mặt của những người trong Đại La Kiếm Tông tỏ ra kinh ngạc, một cảnh giới Hoàng mà lại có thể khiến kiếm ý của Kiếm Thần trở nên thê thảm như vậy.
“Tên Diệp Thành này định làm gì, hắn muốn diệt kiếm ý của Kiếm Thần sao?”, bên dưới vang lên tiếng trầm trồ không ngớt.
“Chiêu nào cũng chí mạng, hắn và kiếm ý có thù sao?”
“Trà trộn vào Đại La Kiếm Tông, hắn to gan quá rồi đấy”.
“Còn không mau bắt lấy hắn?”, trong tiếng kinh ngạc, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông hắng giọng.
“Giết”, Thánh Nhân và Chuẩn Thánh có mặt ở đây đi từ kinh ngạc đến tỉnh táo, lần lượt bay vào hư thiên.
“Thật đáng chết”, Thánh Vương còn chưa tiến lên trước mà đã thi triển thần thông nghịch thiên muốn triệu hồi kiếm ý Kiếm Thần đã mất, vẻ mặt ông ta lạnh băng, trước đó không lâu ông ta còn hân hoan vì Đại La Kiếm Tông có thánh thể nhưng thực chất chỉ là một trò nực cười.
“Diệp Thành, còn không đền mạng”, ở một hướng khác, phía Thánh Chủ của Đại La Kiếm Tông cũng vây quanh hư thiên.
“Kiếm Phi Đạo, người còn nhớ Đông Hoàng Thái Tâm không?”, nghe tiếng nạt nộ của Thánh Chủ Đại La Kiếm Tông, Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn vẫn vung sát kiếm, miệng rít lên kinh thế.
“Muốn chết”, thấy Diệp Thành ngó lơ mình, Thánh Nhân của Đại La Kiếm Tông lần lượt tế ra sát kiếm trảm về phía Diệp Thành, đó đều là thần thông cái thế tuyệt sát, không cho Diệp Thành con đường sống.
Thế rồi thánh thể màu vàng kim rỉ máu, từng giọt máu vô cùng choán mắt.
Diệp Thành giống như một tên điên không màng từng đòn công kích ở phía sau, hắn vẫn điên cuồng tấn công về phía kiếm ý của Kiếm Thần, kiếm ý Kiếm Thần sắp tiêu tán, cơ hội này đối với hắn mà nói thực sự quý hiếm, nếu như từ bỏ mà muốn lại lần nữa trảm kiếm ý thì nhất định khó hơn lên trời.
Sự điên cuồng của hắn khiến Thánh Nhân, Chuẩn Thánh, thậm chí là Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông đều cau mày.
Trưởng lão và đệ tử của Đại La Kiếm Tông lại lần nữa tái mặt, hắn muốn giết kiếm ý của Kiếm Thần trước mặt một vị Thánh Vương, mười tám Thánh Nhân và hơn hai trăm Chuẩn Thánh cùng hàng triệu tu sĩ của Đại La Kiếm Tông sao?
“Kiếm Phi Đạo, ông còn nhớ Đông Hoàng Thái Tâm không?”, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Thành chém ra một kiếm trảm đi kiếm ý của Kiếm Thần, trong miệng vẫn vang lên câu nói đó, giọng nói thê lương.
“Dám gọi thẳng tên Kiếm Thần, đáng chết”, Thánh Nhân của Đại La Kiếm Tông gằn giọng, sát phạt tới từ tứ phương, từng đạo kiếm mang kinh thế trảm vào thánh thể của Diệp Thành, để lại từng vết thương đẫm máu.
“Cứ thế gọi thẳng tên Kiếm Thần, đáng chết”, hơn hai trăm Chuẩn Thánh của Đại La Kiếm Tông xông lên.
Diệp Thành thiêu đốt căn nguyên thánh thể đổi lại sức mạnh mạnh mẽ, hắn trảm ra nhát kiếm mạnh nhất từ khi tu đạo tới nay.
Nhát kiếm nghịch thiên này khiến bóng hình hư ảo của kiếm ý lập tức bị trảm diệt.
Cũng chính vì vậy mà Diệp Thành cũng phải trả cái giá đau đớn, trước đó hắn bị nhiều Thánh Nhân vây quanh và bị trảm mất một cánh tay, phần lưng có thêm vết thương máu rất sâu, lộ cả xương ra ngoài, trông hết sức rợn người.
Đáng chết!