Tiên võ truyền kỳ - Chương 3397
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3397 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Người khiến ta ngạc nhiên nhất vẫn là Lý Khang của Tử Trúc Phong, đến giờ vẫn chưa thấy hắn dừng lại”.
“Hắn chỉ là cảnh giới Hoàng tầng thứ nhất, kém nhóm Tử Dương những tám cảnh giới nhỏ, vậy mà bá đạo thật đấy!”
“Tử Dương đã lên tới bậc chín trăm rồi”, trong những tiếng bàn tán bỗng có câu nói này vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, Tử Dương đã bước tới bậc chín trăm.
Mãi đến bậc chín trăm sáu mươi mới thấy Tử Dương dừng lại, có lẽ đến độ cao này, uy áp đã cực mạnh, sắc mặt hắn ta tái nhợt, khí huyết dồi dào cũng dần vơi đi.
Mạnh như Tử Dương cũng không cầm cự được, dừng lại nghỉ ngơi ở bậc thứ chín trăm sáu mươi, hắn ta nhìn xuống phía dưới.
Tử Ly và Tử Thiên cũng đã lên bậc chín trăm, đến bậc chín trăm năm mươi mới dừng lại, muốn đi một lèo đuổi kịp Tử Dương nhưng thực lực không cho phép, bọn họ đành phải tạm thời dừng lại nghỉ ngơi.
“Các ngươi còn kém xa lắm”, Tử Dương cười nhạt, ý cười cợt nhả lại càng rõ hơn.
“Đừng vui mừng quá sớm”, Tử Ly và Tử Thiên cùng khịt mũi lạnh lùng, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo.
“Trời ơi! Lý Khang cũng lên đến bậc chín trăm rồi”, khi ba người nhìn nhau thì phía dưới lại vang lên tiếng cảm thán.
Ba người cùng dời mắt, quay đầu nhìn xuống dưới, đúng là Diệp Thành đã leo tới bậc thứ chín trăm.
“Sao có khả năng này chứ”, Tử Ly và Tử Thiên đều sửng sốt.
“Tiểu tử đó là quái thai gì vậy?”, Tử Dương ở bậc thứ chín trăm sáu mươi cũng cau mày.
“Sao, mệt rồi à?”, khi bọn họ lẩm bẩm thì Diệp Thành đã lên tới bậc chín trăm năm mươi, liếc nhìn Tử Ly và Tử Thiên ở hai bên trái phải, sau đó lấy bình rượu ra tu ừng ực.
Tử Ly và Tử Thiên không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp Thành, hắn đúng là quá kỳ quái, một cảnh giới Hoàng tầng thứ nhất mà lại đuổi kịp bọn họ, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, thong thả.
“Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, ta thay các ngươi đuổi kịp tên Tử Dương kia”, Diệp Thành vỗ vai hai người rồi bước lên bậc chín trăm năm mươi mốt, đi thẳng lên đuổi theo Tử Dương.
Bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của mình, làm sao có thể cam tâm làm người phía sau, huống chi còn là sau một cảnh giới Hoàng tầng thứ nhất.
Thiên lộ lại rung chuyển, tiếng bước chân chậm rãi mà nhịp nhàng, Diệp Thành đi thẳng lên trên, Tử Ly và Tử Thiên liên tục hộc máu nhưng vẫn liều mạng đuổi theo như phát điên.
Cảm nhận được uy hiếp, Tử Dương cũng cắn răng, gắng gượng điều chỉnh khí huyết, tiến lên một bước.
Tới bậc thứ chín trăm chín mươi, Tử Dương lại dừng bước, phun ra một búng máu.