Tiên võ truyền kỳ - Chương 3305
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3305 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3305 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy vậy, Diệp Thành vội tiến lên trước: “Ba vị tiền bối, vãn bối có hể hỏi các vị một số việc không?”
“Mau nói, thời gian không có nhiều đâu”, Hoả Đức Tinh Quân lên tiếng.
“Ba vị tiền bối đã từng nghe tới những cái tên như Đại La Chư Thiên, Cửu Hoang Thiên, Côn Luân Hư, Thần Điện, Đại Hạ Thần Triều, Huyền Hoang Đại Lục, Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Thái Tâm, Vô Lệ Chi Thành chưa?”, Diệp Thành nhìn cả ba vị tinh quân với ánh mắt đầy hi vọng, hi vọng có thể nhận được đáp án chắc chắn.
“Từng nghe tới rồi”.
“Đều đã nghe thấy những cái tên này sao?”, Diệp Thành thẫn thờ.
“Đương nhiên”.
“Rốt cục ngươi muốn hỏi gì?”, Ti Mệnh Tinh Quân nhướng mày nhìn Diệp Thành.
“Ba vị có thể nói cho vãn bối biết đi đâu để tìm bọn họ không?”, khí tức của Diệp Thành chợt trở nên gấp gáp.
“Ta không rõ”, Thuỷ Đức Tinh Quân lắc đầu mỉm cười: “Chư Thiên Vạn Vực rất lớn, ta không phải là người của thế giới này, cũng chỉ từng nghe thấy những tên này thôi, còn vị trí cụ thể ở đâu thì ta không rõ”.
“Vậy ba vị tiền bối…”
“Đến giờ rồi, ta phải đi thôi”, Diệp Thành còn định hỏi thêm gì đó nhưng lại bị Ti Mệnh Tinh Quân ngắt lời, cả ba hười lần lượt rời đi, bay vào hư thiên như ba đạo quang hồng.
Diệp Thành ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cảm thấy hối tiếc, ba vị tinh quân nhất định biết nhiều hơn nhưng hắn lại chưa kịp nói.
Yên Lão Đạo đưa mắt nhìn ra xa rồi dừng lại ở phía Diệp Thành.
Trạng thái của Lão Đạo không ổn chút nào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, khoé miệng còn có máu trào ra.
Diệp Thành thu lại ánh mắt, tiến lên trước, một tay đặt lên vai Yên Lão Đạo sau đó đẩy tinh nguyên vào cơ thể ông ta, gạt đi sát khí trong cơ thể giúp ông ta hồi phục.
Yên Lão Đạo hít vào một hơi thật sâu, khí tức đã ổn định hơn nhiều, ông ta bất giác tặc lưỡi, “đúng là không ngờ mới đó mà tiểu tử cảnh giới Thiên hôm nào nay đã mạnh tới mức này rồi”.
“Ta thấy ông cũng ra vẻ được lắm”.
“Ta thích bộ dạng này của ngươi dấy”.
“Vì sao người bóng đen kia lại truy sát ông?”, Diệp Thành vừa bóp nát viên linh đan vừa nhìn Yên Lão Đạo.
“Còn có thể vì sao nữa? Giết người cướp đồ thôi”, Yên Lão Đạo mắng chửi, “trong một lần đấu giá, ta có được một món bảo vật, giữa đường thì gặp hắn ta, có lẽ hắn đã ngửi thấy mùi bất phàm của món bảo vật này nên mới truy sát ta cả chặng đường, vì vậy nên ta phải bỏ ra cả đạo phù ta tích góp được trong mười năm trời”.
“Có thể sống sót dưới sự truy sát của Thánh Đạo tầng thứ tám thì cũng đủ để có thể tự hào rồi”, Diệp Thành mỉm cười.
“Vẫn còn kém ngươi một chút”, Yên Lão Đạo tặc lưỡi.
“Lão Đạo, ông ta từng nghe nói tới Minh Giới chưa?”, Diệp Thành lên tiếng, nói.
“Làm nghề như chúng ta mà chưa nghe nói tới Minh Giới thì há chẳng phải để người ta chê cười sao?”, Yên Lão Đạo xoay chuyển tâm pháp, dẫn động pháp lực xoay chuyển một vòng: “Một sự tồn tại ngang hàng với Thiên Giới”.