Tiên võ truyền kỳ - Chương 330
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 330 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 330 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đêm tối, trước đại điện Hằng Nhạc Tông lũ lượt bóng người lảo đảo bước đi.
Mặc dù đều là tu sĩ, có thể dùng linh lực hoá giải men say nhưng phần lớn mọi người đều không muốn như vậy, mấy khi mới được say một lần, bọn họ vẫn rất muốn tận hưởng cảm giác này.
Không biết mất bao lâu, những bóng người kia mới dần dần rời đi.
Còn chín người phía Diệp Thành không hề về núi riêng của mình, ngược lại được Dương Đỉnh Thiên dẫn tới một địa cung.
Lúc này, bọn họ đứng trước một cửa đá khổng lồ, cửa đá kia bị phong ấn mang theo luồng khí tức cổ xưa, bên trên khắc dày những phù văn, trước cửa còn có hai Thái Thượng trưởng lão canh gác.
“Khí tức thật huyền diệu”, Diệp Thành liếc nhìn và bất giác trầm trồ.
“Chưởng môn sư bác, đây là nơi nào ạ?”, phía này, Tư Đồ Nam đã hoá giải tửu ý, nhìn cửa đá rồi lại nhìn sang Dương Đỉnh Thiên.
“Vạn Thuật Bảo Điện”.
“Vạn Thuật Bảo Điện?”, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, từ ánh mắt của bọn họ không khó nhận ra bọn họ đều không biết tới nơi này trước đó.
“Vạn Thuật Bảo Điện đã có từ khi Hằng Nhạc Tông lập phái”, biết tất cả đều đang thắc mắc, Dương Đỉnh Thiên mỉm cười chậm rãi lên tiếng: “Điện này ngưng tụ ý cảnh cảm ngộ của tiền bối Hằng Nhạc, phần lớn đều là bí pháp huyền thuật, cũng có lĩnh ngộ đối với tu luyện và chính là Quế Bảo của Hằng Nhạc Tông”.
“Còn có một nơi hay ho thế này sao?”, tất cả mọi người đều sáng mắt lên.
“Một nơi quá hay ho”, người kích động nhất vẫn là Diệp Thành, hắn đã có sự chuẩn bị trước cho việc phục chế lại tất cả bí pháp huyền thuật ở Vạn Thuật Bảo Điện.
Vù! Vù!
Phía này, cửa đá khổng lồ đã từ từ mở ra, một luồng khí tức kì diệu và cổ xưa bao trùm.
“Vào trong đi, các con có chín ngày, không được thêm”, Dương Đỉnh Thiên mỉm cười nói bằng giọng ôn hoà.
“Vâng ạ”, vẫn là Tư Đồ Nam lên tiếng đầu tiên, hắn không đợi Dương Đỉnh Thiên nói xong đã phóng vút vào trong như một đường ánh sáng.
Sau đó, Liễu Dật, Nhiếp Phong và Nam Cung Nguyệt lần lượt vào trong.
Diệp Thành đi cuối cùng. Vừa vào trong, Diệp Thành đã sáng mắt lên, bên trong nơi này là cả một thế giới, bầu khong khí huyền diệu dị thường vả lại ý cảnh giao nhau ở đây rất nhiều, cho dù không dùng Tiên Luân Nhãn thì hắn cũng dễ dàng nắm bắt được.
“Là mày, là mày”, Tư Đồ Ngọc đi vào đầu tiên như nắm bắt được một loại ý cảnh huyền thuật khiến mình hài lòng. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất sau đó nhắm mắt tĩnh tâm lĩnh hội.
Còn Liễu Dật, Nhiếp Phong và Nam Cung Nguyệt cũng tìm cho mình một bí pháp sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất tĩnh tâm lĩnh hội.
Thấy vậy, Diệp Thành cũng không nhàn rỗi, hắn sải bước vào trong. Vạn Thuật Bảo Điện này với không gian rộng lớn vả lại còn chưa đi được mấy bước thì hắn đã có thể trông thấy một luồng khí tức huyền diệu lướt qua, trong mỗi một luồng khí tức ít nhiều đều có một loại ý cảnh bí pháp huyền thuật hoặc là lĩnh hội với tu luyện.
“Côn Nguyên Ấn”.
“Tạo Hoá Chưởng”.
“Lăng Tiêu Chỉ”.