Tiên võ truyền kỳ - Chương 3290
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3290 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3290 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lão già áo đen lúc này đã đứng về phía Long Nhất, đưa mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn lão già áo trắng, đồng đội tốt mà lại bị ông ta lừa vào đây.
“Mời tiền bối vào trong!”
Bên này, phía Long Nhất và Tư Đồ Nam mời lão già áo trắng đi xuống, vẫn giữ nụ cười tươi.
Không hiểu sao thấy đám Long Nhất cười như vậy, lão già áo trắng chợt có dự cảm chẳng lành, vì nụ cười của họ quá dị thường, lại thêm vẻ mặt khác lạ của lão già áo đen, dự cảm ấy của ông ta càng lúc càng mãnh liệt, đi mãi đi mãi ông ta chợt dừng lại.
“Không đúng, có bẫy!”
Lão già áo trắng hô lên trong lòng, chợt quay người bỏ chạy, muốn ra khỏi tiên sơn.
Nhưng vừa mới quay đầu, một cây gậy rang sói từ trên trời đã giáng xuống chào đón ông ta, vì không kịp phản ứng nên ông ta lập tức trúng chiêu.
“Oa! Đau quá!”
Lão già áo trắng lùi lại, máu từ trên đầu bắn ra tung toé, đầu ong ong, đường đường là Thánh Nhân mà lại bị đánh không chút cảnh giác.
“Tiếp nào!”
Khi lão già áo trắng còn đang bàng hoàng thì Diệp Thành đã lại thêm một gậy nữa.
Ba Âm Minh Tử Tướng cũng đồng thời di chuyển, đi đến từ ba hướng, tất cả đều thi triển bí thuật phong cấm, lão già áo trắng đã phản ứng lại, nhưng pháp lực đã bị phong ấn hoàn toàn.
Lão già áo trắng muốn thoát ra nhưng không thể di chuyển.
Mãi đến tận lúc này ông ta mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy, giãy giụa lần nữa vẫn không thành công, ông ta phẫn nộ nhìn lão già áo đen: “Hắc Viêm, ngươi dám tính kế lão phu?”
Lão già áo đen giơ tay che mặt, khuôn mặt nóng ran, ông ta vẫn không dám nhìn lão già áo trắng.
A…
Lão già áo trắng hét lên ầm trời, gân xanh trên trán hiện lên, đôi mắt đỏ như máu, trước nay ông ta vẫn luôn thận trọng, nghìn tính vạn tính cũng không ngờ tới cảnh tượng này, bị lừa không ngẩng đầu lên được.
“Ta hiểu cảm giác của ông!”
Long Nhất lên tiếng đầy ẩn ý rồi tự giác lạc ấn phù văn cổ vào thần hải của lão già áo trắng.
“Ngươi làm gì lão phu thế hả?”
Lão già áo trắng hét lên, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Long Nhất.
Long Nhất vuốt tóc, lại nở nụ cười tươi rói: “Thật ra cũng không có gì, ta chỉ muốn ông ngoan ngoãn hơn thôi, đó là một loại bí thuật lợi hại, chỉ cần ta nhẩm niệm là ông sẽ lập tức hoá thành tro tàn, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì ông và mọi người đều được yên ổn”.
“Ngươi…”
Lão già áo trắng thở không ra hơi, lập tức phun ra một ngụm máu.
Cảnh tượng tiếp theo rất hài hoà.