Tiên võ truyền kỳ - Chương 3269
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3269 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3269 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dạ Như Tuyết hiện giờ đang che đi khuôn mặt già nua của mình, cô không dám nhìn Tư Đồ Nam, làm gì có nữ tử nào không thích cái đẹp, hiện giờ cô lại ở trong trạng thái già nua, vả lại còn xuất hiện trước mặt người mình yêu nên không đủ tự tin.
Diệp Thành mỉm cười điềm tĩnh, hắn gảy ra một viên đan dược.
Đó là linh dược kéo dài tuổi xuân cho nữ tử, là loại linh đan bảy vân bay vào trong cơ thể Dạ Như Tuyết, dược lực hoà tan, hình thái già nua của cô nhanh chóng hồi phục lại trẻ trung.
Dạ Như Tuyết thẫn thừo cô nhìn cơ thể mình đang thay đổi.
Đợi tới khi cô và Tư Đồ Nam nhìn thì chỉ còn thấy bóng lưng Diệp Thành hoà vào trong dòng người.
Diệp Thành lại lần nữa dừng chân nhìn về một phía xa.
Đó là phía trước một sạp hàng, muấy chục bóng hình đứng đó, có thể nói năm xưa bọn họ đều có những khúc mắc với hắn như Triệu Khang của Cực Dương Tông năm xưa làm khó Diệp Thành, như Lý Nguyên Dương và Nguyên Bân gặp nhau ở đại hội đấu đan, như Hoàng Thọ, Vệ Minh, Từ Cang, Đường Triều và Tống Ngọc của Hằng Nhạc Tông.
Khi Diệp Thành nhìn bọn họ thì bọn họ cũng nhìn về phía này nhưng lại lần lượt cúi đầu.
Diệp Thành mỉm cười, hắn quay người bước đi.
Ân oán đã là chuyện của kiếp trước nên hắn đương nhiên sẽ không kéo sang kiếp này, những người đó trước kia mặc dù từng mắc sai lầm nhưng lại hi sinh trong trận chiến với đại quân Thiên Ma nên hắn sẽ không vì việc này mà canh cánh trong lòng.
Nhìn bóng dáng Diệp Thành trời đi, tất cả mọi người đều cười tự giễu, lúc này bọn họ mới biết kiếp trước mình nực cười thế nào.
Diệp Thành lại đi rồi, hắn giống như một lữ khách vừa đi vừa dừng lại, cả chặng đường quan sát tứ phía, những nơi nào có người chuyển kiếp đều cho hắn cảm giác không chân thực, như thể nơi này không phải là Chư Thiên Vạn Vực mà là Đại Sở vậy.
Bái kiến Thánh Chủ!
Bái kiến Thánh Chủ!
Cả chặng đường tới đây Diệp Thành nghe nhiều nhất là âm thanh này, mỗi nơi hắn đi qua đều có âm thanh này vang lên, mỗi nơi hắn đi qua người ta đều cúi người hành lễ với hắn, có cả lão bối, có cả tiểu bối, còn có cả kẻ thù và chiến hữu, ba mươi nghìn người bao gồm rất nhiều thế lực của Đại Sở, gần như mỗi phương đều có một tới hai người.
Diệp Thành mỉm cười khoát tay, hắn đi về phía khác, giúp người chuyển kiếp của Đại Sở đang ở hình hài linh thú hoá về hình dáng con người, hắn cũng giúp không ít người với trạng thái già lão trở về trạng thái trẻ trung.
Có điều cả chặng đường tìm kiếm của hắn ngoài Mộ Dung Diệu Tâm và Dạ Như Tuyết ra thì hắn không tìm được ai quen thuộc với mình.
Thánh… Thánh Chủ!
Đang đi, Diệp Thành chợt nghe tiếng gọi khe khẽ khiến hắn bất giác quay đầu lại.
Hiện lên trong tầm mắt hắn là một nữ tử áo trắng, cô đứng đó với dung nhan dù không nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhan sắc cũng rất xinh đẹp, đôi mắt trong như nước không dám nhìn thẳng Diệp Thành.
Tô Tâm Nguyệt!
Trong đầu Diệp Thành chợt hiện lên cái thên này.
Sát niệm quá lớn khó thành chính quả!
Lại là câu nói này vang lên trong đầu hắn, hắn như nhớ lại chiến đài phong vân hơn một trăm năm trước, đó là lần đầu tiên hắn gặp cô ta, quá khứ năm xưa thật tươi đẹp.