Tiên võ truyền kỳ - Chương 3250
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3250 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3250 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đuổi theo rồi!
Long Nhất ở phía trước ngoái đầu về sau liếc nhìn.
Đi!
Diệp Thành khí huyết sục sôi, tốc độ tăng cao, phần trán Long Nhất lại lần nữa xuất hiện thần văn cổ xưa kia, tốc độ cũng tăng nhanh đáng kể, cũng giống với Diệp Thành, hắn ta thi triển bí thuật Thúc Địa Thành Thốn.
Không đuổi được ngươi lão tử ta đây cùng họ với ngươi!
Phía sau, ông lão béo liên miệng mắng chửi, ông ta cũng sử dụng bí thuật, tốc độ của Thánh Nhân rất nhanh, huống hồ là thánh Nhân thi triển bí thuật, thân hình rõ ràng nhanh như điện.
Cô Lam cũng không tỏ ra yếu thế, cô ta thi triển thần thông huyền diệu, tốc độ cũng không kém ơn ông lão béo kia.
Khác với lần trước ở chỗ lần này ông ta và Cô Lam cứ thế nhằm vào Diệp Thành.
Cứ vậy, một bên đuổi, một bên bỏ chạy, bốn đạo thần mang lướt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh khiến những tu sĩ đi qua đều kinh ngạc, bọn họ đã từng thấy tu sĩ cảnh giới Hoàng chạy nhanh nhưng chưa thấy ai chạy nhanh như vậy.
Tinh không nào bọn họ đi qua thì bóng người lại nhiều lên trông thấy, thần hồng liên tiếp lướt về một hướng.
Diệp Thành và Long Nhất đâu quan tâm đến chuyện này, “roẹt” một cái là bay qua, rất nhiều người bị đụng phải.
Đi đường không có mắt nhìn à?
Cả hai người bay qua, phía sau vang lên tiếng chửi.
Thế nhưng những người này vừa mới đứng vững thì đã bị ông lão béo và Cô Lam ở phía sau lao đến hất ngã.
Đi đường không có….?
Lần này những tiếng mắng chửi cất lên được một nửa thì đều ngừng lại vì hình như bọn họ đã nhìn ra được tu vi của ông lão béo và Cô Lam, đó chính là hai Thánh Nhân, đã là Thánh Nhân thì không thể tuỳ tiện mắng chửi, ngộ nhỡ bọn họ quay lại giáng cho cái bạt thì hậu quả khôn lường.
Sao lại đông người như vậy?
Diệp Thành và Long Nhất ở phía trước mắng chửi, bọn họ vừa đi vừa liếc nhìn tứ phương.
Người ở tinh không này quả thực không hề ít, từ các phương đều có thần hồng bay qua, và phương hướng đều thống nhất, vả lại còn tranh nhau chen lên, tốc độ không hề chậm, có vẻ như bọn họ muốn đuổi theo để xem trò hay.
Diệp Thành và Long Nhất bay vào trong đám người, bọn họ lại biến đổi dung mạo trà trộn trong đám người đó.
Ông lão béo và Cô Lam đuổi tới, nhìn bóng người tứ phương nhưng không thấy Diệp Thành và Long Nhất đâu thì tối sầm mặt lại vì bọn họ lại để hai tên kia trốn thoát.
Nhất định trong đám người!
Ông lão béo gia nhập vào đám người, vả lại cũng thay đổi dung mạo cùng với Cô Lam, vừa đi vừa nhìn từn người.
Tìm, dốc sức tìm!
Diệp Thành và Long Nhất toét miệng cười, đến đi đường cũng lắc lư sung sướng.
Không biết mất bao lâu mới thấy bóng người ở tứ phương dừng chân, số lượng người không hề ít, bọn họ vây kín ba vòng trong ngoài của một cổ tinh tử tịch, không để chừa một khe hở.
Diệp Thành và Long Nhất cũng dừng chân nhìn cổ tinh tử tịch kia, sau đó ngẩng đầu nhìn hư thiên.