Tiên võ truyền kỳ - Chương 3229
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3229 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3229 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn lại mở Tiên Luân Nhãn một lần nữa, quan sát thật kỹ bức tranh, gạt những tầng mây mù ra vẫn nhìn thấy một bóng dáng như mộng như ảo, vẫn là Đông Hoàng Thái Tâm thần nữ của Côn Luân Hư.
Cũng giống như lần đó, Diệp Thành chịu phản phệ dữ dội, bị sức mạnh bí ẩn trong bóng tối làm cho bị thương nặng, hắn ôm đầu thét gào, thất khiếu chảy máu, ý thức cũng dần trở nên không rõ ràng.
Chẳng bao lâu sau, hắn gục xuống rơi vào trạng thái hôn mê.
Ý thức của hắn bị kéo vào mộng cảnh, khi mở mắt ra lần nữa thì vẫn là Đại Sở mà hắn luôn mong nhớ.
Diệp Thành không hề nghĩ ngợi, đi thẳng đến Thiên Huyền Môn.
Lần này hắn không nhìn thấy cảnh Đông Hoàng Thái Tâm đang tắm nữa, bà vẫn nằm trên giường như người đẹp bằng băng chìm vào giấc ngủ say, chỉ có tiên quang uốn lượn quanh người.
Phục Nhai ở đó thi thoảng lại truyền tiên quang vào cơ thể Đông Hoàng Thái Tâm.
Diệp Thành nhìn Đông Hoàng Thái Tâm rồi lại nhìn Phục Nhai, hắn bắt đầu nhìn trái nhìn phải, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy thứ hắn muốn tìm.
“Vẫn không nhìn thấy ta ư?”
Không tìm thấy thứ mình muốn, Diệp Thành nhìn chằm chằm Phục Nhai hy vọng có thể thu hút sự chú ý của lão.
Phục Nhai khẽ cau mày nhìn xung quanh, tự lẩm bẩm một mình sau đó lại trở lại bình thường, tiếp tục phất tiên quang khiến Diệp Thành nhìn mà sốt ruột.
“Bực thật!”
Diệp Thành thầm mắng một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Khi hắn xuất hiện lần nữa là ở Hằng Nhạc Tông.
Hằng Nhạc Tông về đêm rất yên tĩnh nhưng luôn có thể nhìn thấy một vài ngọn núi, có một vài người đang ngồi ở đó, người ôm gối, người cầm bình rượu, nhưng điểm chung là tất cả đều nhìn lên bầu trời sao.
Diệp Thành cười nhẹ, đáp xuống Ngọc Nữ Phong.
Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong vẫn có một bóng dáng xinh đẹp, tà áo trắng nhẹ bay, mái tóc còn trắng hơn tuyết, cô đang tắm mình dưới ánh trăng sáng, vẻ đẹp như mộng như ảo, giống như tiên nữ Quảng Hàm không nhuốm chút bụi trần.
“Một trăm năm rồi!”
Cô khẽ nỉ non, nước mắt chảy dài trên gò má thê lương.
“Một trăm năm rồi, sao muội vẫn ở Đại Sở?”
Đôi mắt Diệp Thành đẫm lệ, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên muốn giúp cô ấy lau đi hàng lệ trên má.
Nhưng thứ hắn chạm vào chỉ có thể là hư vô, cô ấy là thật, hắn là ảo, hắn nhìn thấy cô nhưng không thể chạm vào cô, người của hai thế giới cách nhau một giấc mơ, khoảng cách còn xa hơn cả sự sống và cái chết.
Giấc mộng tan biến, Diệp Thành mở mắt ra.
Oa!