Tiên võ truyền kỳ - Chương 3216
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3216 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3216 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành đương nhiên sẽ không tiếc đan dược, từng lớp đan dược bay ra hoá thành tinh nguyên dồi dào làm vật dưỡng cho những người chuyển kiếp đột phá, giúp bọn họ qua ải dễ dàng.
Đây là một quá trình hết sức lâu dài.
Không lâu sau đó, Tần Vũ và Cơ Như Tuyết cũng tới, đôi phu thê mặt mày rạng rỡ, một người còn ửng đỏ khuôn mặt, xem ra cảnh động phòng đêm qua cũng thật mùi mẫn.
Đây…!
Nhìn tiên hoả và thiên lôi cũng như thánh huyết bá đạo của Diệp Thành, Cơ Như Tuyết không khỏi kinh ngạc.
Đúng là nhân tài!
Tần Vũ hiểu Diệp Thành nên bất giác mỉm cười, mặc dù huyết mạch kiếp này bá đạo, tu vi của hắn cũng vượt qua Diệp Thành nhưng áp lực mà Diệp Thành mang tới cho hắn vẫn rất nặng nề khiến hắn chợt run người.
Một cặp!
Diệp Thành nhìn hai người mà mỉm cười.
Hiểu rồi!
Tần Vũ kéo Cơ Như Tuyết ngồi xuống, bọn họ cũng thoát biết dưới sự tôi luyện của tiên hoả thiên lôi, đan tổ long hồn và căn nguyên thánh huyết.
Thật không hề đơn giản!
Ở nơi phía sâu trong tiên sơ nhà họ Cơ, lão tổ nhà họ Cơ nhìn về bên này mà bất giác tặc lưỡi.
Đôi mắt ông ta rõ ẩn ý như thể ngửi thấy khí tức huyết mạch của Diệp Thành, đó là một loại huyết mạch nghịch thiên, mặc dù chỉ là một nửa Hoang Cổ Thánh Thể nhưng cũng đủ để sánh ngang với Đại Đế.
Màn đêm dần buông xuống.
Bên trong hoa viên, Diệp Thành từ từ thu lại thần thông, sắc mặt có phần tái nhợt, miệng chợt trào máu.
Người chuyển kiếp vẫn đang khoanh chân ngồi đó để nhận được cơ duyên trong lúc tôi luyện huyết mạch.
Diệp Thành lau đi mồ hôi, hắn lấy ra vò rượu uống một ngụm thật đã.
Ừm?
Cả vò rượu đã uống cạn, Diệp Thành liếc nhìn đỉnh núi, ánh mắt hắn dừng lại ở một động phủ trên đỉnh núi này, đó là động phủ nơi Lạc Hi đang bế quan, lúc này cô đã xuất quan rồi.
Diệp Thành mỉm cười, hắn bay lên trời đáp xuống đỉnh núi đó.
Ập vào mắt hắn là Lạc Hi đang vươn vai đi ra khỏi động phủ.
Lạc Hi trong hình thái thiếu nữ trông giống hệt năm xưa, thậm chí trông còn bất phàm hơn năm xưa, toàn thân tiên hà rực rỡ, từng lọn tóc nhuốm tiên quang, dưới ánh trăng trông vô cùng thánh khiết.
Ấy?