Tiên võ truyền kỳ - Chương 3212
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3212 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3212 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đi thôi!
Diệp Thành cười trừ, hắn là người đầu tiên đi về một hướng.
Vìa người tới hoa viên của nhà họ Cơ.
Vào Hoa Viên, Diệp Thành lập tức tạo ra kết giới.
Sở Dương nhìn kết giới tỏ ra khó hiểu.
Diệp Thành không lên tiếng, hắn chỉ gảy ra một đạo tiên quang bay vào trán Sở Dương.
Đột nhiên, cơ thể Sở Dương run lên, thần hải bắt đầu rung chuyển.
Hự!
Tiếng gằn giọng vang lên, nét mặt Sở Dương đau đớn, hắn ôm chặt lấy đầu.
Phía này, phía Thiếu Vũ cũng xoa cằm.
Đều là người chuyển kiếp của Đại Sở mà nhìn người ta, có thần tử, có thần nữ, có hoàng tử, công chúa, còn nhìn lại mình thì đến việc muốn chơi gái cũng phải gom góp từng đồng một, nghĩ thôi cũng đủ thấy tức rồi.
Hự!
Tần Vũ ôm đầu rít lên, kí ức kiếp trước mở ra, mọi kí ức ùa về xối vào thần hải, đan xen với kí ức kiếp này của hắn, hắn nhớ được cái tên của mình trong kiếp trước: Tần Vũ.
Nhìn Tần Vũ, Cung Tiểu Thiên Nhi kéo kéo vạt áo Thi Nguyệt: “Sư nương, người chyển kiếp trông giống hệt với kiếp trước sao?”
Nghe vậy, Hạo Thiên Thi Nguyệt vốn không muốn quan tâm tới tên này nhưng nghe từ sư nương thì trong lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc, cô mỉm cười: “Cũng không hẳn”.
“Vậy có khả năng nam nhân chuyển kiếp thàn nữ không, hoặc là nữ chuyển kiếp thành nam không?”
“Cái này ấy à?”, Hạo Thiên Thi Nguyệt ho hắng nhìn Diệp Thành.
“Cái này ấy à?”, Diệp Thành cũng ho hắng, việc này hắn thực sự chưa từng nghĩ đến nên không biết là có khả năng này hay không.
“Mọi…mọi người…”, khi tất cả đang trò chuyện thì cơ thể của Tần Vũ thôi run rẩy, hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người, từng bóng người, từng khuôn mặt đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn.
“Hoan nghênh quay trở lại”, Diệp Thành mỉm cười.
“Một trăm năm rồi, Tần Vũ dừng chân, hắn ôm chầm lấy Diệp Thành, đường đường là nam nhi nhưng lại nước mắt dàn dụa, niềm vui đột nhiên đến khiến người ta không kịp trở tay.
Không lâu sau đó, người chuyển kiếp của nhà họ Cơ được gọi tới nhưng không thấy Lạc Hi đâu, cô vẫn đang bế quan.
Được gặp nhau nơi đất khách quê người khiến người ta vô cùng cảm khái, mùi rượu thơm nồng lan toả khắp hoa viên.
Không biết từ bao giờ Cơ Như Tuyết mới tới.
Thế nhưng khi thấy một nhóm người cầm theo hũ rượu và mặt mày ai nấy đều dàn dụa nước mắt thì cô không khỏi ngỡ ngàng, cũng như lần đầu tiên, chỉ cần là những người tới đây cùng Diệp Thành thì đều như vậy.
Thấy Cơ Như Tuyết tới, Tần Vũ như nhớ ra gì đó, hắn vội nhìn Diệp Thành thăm dò: “Đây…đây không phải là Lạc Hi chứ?”
“Lạc Hi vẫn đang bế quan và chưa được mở kí ức kiếp trước”, Diệp Thành mỉm cười đáp lời.