Tiên võ truyền kỳ - Chương 3197
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3197 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ở một bên, Hạo Thiên Thi Nguyệt dã thu tay lại, cô đánh một trận giải toả bao nỗi lòng.
Lại nhìn sang thần tử Thị Huyết lúc này, hắn vừa tỉnh lại chưa lâu đã bị đánh tới mức đờ đẫn, khuôn mặt không còn là mặt mũi nữa, méo xệch hẳn đi, e rằng cho dù là Thánh Chủ Thị Huyết đến cũng không thể nhận ra.
Diệp Thành tiến lên trước, hắn tặc lưỡi, nhìn sang Hạo Thiên Thi Nguyệt: “Xem ra mối thù của hai người cũng không vừa nhỉ?”
“Ta là một tán thu, đây là lần đầu tiên ra ngoài tu luyện đã bị hắn bắt”, Hạo Thiên Thi Nguyệt lạnh lùng nhìn thần tử Thị Huyết: “đi cùng với ta còn có một bà bà, bà bà đối xử với ta rất tốt, nhưng vì cứu ta nên đã bị hắn trảm diệt nguyên thần, ta đã phải tận mắt chứng kiến hắn ta tiêu diệt sinh linh vô tội từng phương”.
“Như vậy thì đánh chết hắn vẫn hơn”.
“Đánh chết rồi thì tìm ai đòi tiền chuộc”, Hạo Thiên Thi Nguyệt chớp mắt: “Việc trói người này tỷ làm hợp nhất mà, phải không?”
“Nếu không thì sao có thể là tỷ tỷ của ta chứ?”, Hạo Thiên Thi Nguyệt lườm Diệp Thành.
“Gọi tỷ là được rồi, gọi tỷ khiến ta thấy chân thực hơn”, Diệp Thành đáp lời.
“Vậy thì tỷ lên giường với đệ được không nào?”
“Đừng ồn ào”, Diệp Thành ho hắng, hắn lôi thần tử Thị Huyết lên, đến cả Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng được hắn đưa vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, tiếp đó hắn di chuyển về một phương: “Tên này có lẽ rất đáng tiền”.
“Di chuyển tám nghìn trượng về phía nam, về phía đông chín mươi nghìn trượng”, Diệp Thành liên tục lẩm bẩm, hắn di chuyển theo phương hướng và vị trí trong kí ức lúc trước như một đạo thần mang trong hố đen không gian, cũng may trong lúc này hắn không gặp phải sự tồn tại đáng sợ nào.
“Ê”, có lẽ ở bên trong đại đỉnh quá nhàm chán nên Hạo Thiên Thi Nguyệt mới ló đầu ra ngoài.
“Có việc gì vậy?”, Diệp Thành đáp lời, hắn lập tức đổi hướng.
“Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy thì thấy lên giường với ai là thoải mái nhất”, Hạo Thiên Thi Nguyệt toét miệng cười, nhìn Diệp Thành mà hỏi.
Một câu nói khiến Diệp Thành không kịp trở tay, hắn không để ý suýt chút nữa hụt chân, Diệp Thành nhìn Hạo Thiên Thi Nguyệt với ánh mắt hết sức thú vị: “Ta nói này tỷ, chúng ta có thể ý tứ hơn một chút không?”
“Xem ngươi này, còn ngại nữa”.
“Ta là chính nhân quân tử đấy”.
“Nói gì thế chứ”, Hạo Thiên Thi Nguyệt mỉm cười liếc nhìn Diệp Thành: “Trăm năm trước ta từng nghe Tịch Nhan từng nói ngươi khiến Sở Huyên bị mê mà ngất đi, xong xuôi còn bị đá vào cậu nhỏ”.
“Có một đồ đệ thông minh đúng là vui thật đấy, mẹ kiếp”, Diệp Thành chép miệng, trăm năm trước trên Ngọc Nữ Phong hắn thực sự khiến Sở Huyên bị hôn mê, đó là vì hắn sợ Sở Huyên trông thấy bộ dạng đáng sợ của hắn khi bị thiên khiển, còn chuyện đá vào cậu nhỏ thì đúng là có chuyện này nhưng Sở Huyên đá vào tấm thép mà hắn đã chuẩn bị từ trước, cho tới giờ hắn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Sở Huyên ôm chân quay về gian phòng của mình, cứ nghĩ lại hắn lại thấy nực cười.
“Tỷ vào trong cho ta”, Diệp Thành khoát tay ấn Hạo Thiên Thi Nguyệt vào trong đỉnh, cô ta mà còn trêu ghẹo hắn tiếp thì có lẽ hắn chẳng thể kiềm chế nổi mà có hành động quá giới hạn mất.
Trong lúc này, Diệp Thành đã ra khỏi hố đen không gian.
Đây là tinh không rực rỡ, không hề thấy bóng người, nơi này chỉ cách Thị Huyết Tinh hai trăm nghìn dặm.
Cũng giống như lần trói thần tử Minh Vương, Diệp Thành tìm tới một cổ tinh không có sinh linh rồi hoá ra phân thân sau đó đem thần tử Thị Huyết đã bị phong ấn tạo ra thêm phân thân rồi mới bay về phía Thị Huyết Tông.