Tiên võ truyền kỳ - Chương 3195
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3195 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3195 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nữ tử áo trắng bước ra ngoài, cô nhìn xung quanh với ánh mắt sợ hãi, bóng tối vô tận khiến cô cảm thấy lo sợ: “Đây…đây là đâu?”
“Hố đen không gian”, Diệp Thành mỉm cười.
“Đây…đây chính là hố đen không gian?”, nữ tử tái mặt, cô từng nghe nói tới nơi này nhưng chưa bao giờ vào đây, khiến cô phải thay đổi cái nhìn về Diệp Thành, Chư Thiên Vạn Vực này còn có người có thể ra vào hố đen không gian một cách thoải mái sao, chẳng trách mà có thể làm loạn bên trong Thị Huyết Tông.
“Đừng sợ, có ta ở đây”, Diệp Thành mỉm cười phất áo lấy ra minh châu chiếu sáng hố đen không gian.
“Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta”, nữ tử áo trắng nhìn Diệp Thành hỏi thăm dò.
“Người mến mộ cô!”
“Mến…mến mộ?”
“Không đùa nữa, ta thay cô giải phong ấn”, Diệp Thành mỉm cười, hắn lập tức gảy ra đạo tiên quang bay vào trán nữ tử này.
Đột nhiên, cơ thể cô run lên, cô ôm chặt lấy đầu, nét mặt tái nhợt, miệng khẽ rên lên vì đau đớn.
Diệp Thành đứng đó quan sát, mặc dù hắn biết nữ tử áo trắng đau đớn nhưng lại chẳng thể giúp được gì, mỗi một người được mở ra kí ức tiền kiếp đều phải trải qua nỗi đau này, cũng may cơn đau đớn này không kéo dài quá lâu.
Có điều vẻ mặt hắn nhìn cô gái kia lại có phần phức tạp như thể nhớ lại những chuyện của nhiều năm về trước.
Hự!
Nữ tử rên rỉ, kí ức xưa kia dần được mở ra, cô nhớ lại những việc của kiếp trước, cũng nhớ lại người của kiếp trước và nhớ ra tên mình của kiếp trước: Hạo Thiên Thi Nguyệt.
Không biết mất bao lâu, nữ tử này mới ngừng run rẩy, cái nhìn mơ hồ cuối cùng trong đôi mắt cũng biến mất.
Ngươi…!
Hạo Thiên Thi Tuyết thẫn thờ nhìn Diệp Thành, đôi mắt với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Chào mừng quay trở lại!
Diệp Thành mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo nỗi bể dâu.
Trần Dạ!
Hạo Thiên Thi Nguyệt vội sà vào lòng Diệp Thành, bàn tay ôm về phía sau lưng hắn, cái ôm xiết chặt như thể dùng hết sức bình sinh, giọt nước mắt thẫm đẫm lớp áo của hắn, khuôn mặt chan hoà nước mắt đó cứ thế áp sát nơi khuôn ngực của Diệp Thành, chỉ khi nghe thấy tiếng tim hắn đập thì cô mới dám chắc đây không phải là mơ.
Diệp Thành mỉm cười, đôi mắt hắn cũng nhoà lệ.
Cảnh tượng này bên diễn ra rất lâu bên trong hố đen không gian.
Hố đen không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thút thít của nữ tử, ánh sáng vạn trượng xung quanh khiến không gian nơi này trở nên ấm áp hơn, sau bao năm tháng dài đằng đẵng, sau bao thăng trầm của thời gian, cuối cùng bọn họ cũng được gặp lại nhau.
Không biết mất bao lâu, Hạo Thiên Thi Nguyệt mới buông Diệp Thành ra, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, đôi mắt nhoà lệ khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, khiến cô chếnh choáng mê say.
Mọi thứ đối với cô mà nói không hề chân thực.
Cô không ngờ rằng người chết rồi còn có thể luân hồi chuyển kiếp, càng không ngờ rằng có thể gặp lại Diệp Thành ở Chư Thiên Vạn Vực, đây là món quà mà trời cao ban tặng khiến một người cô đơn như cô được gặp lại người thân kiếp trước.
Không lâu sau đó, như nhớ ra điều gì, cô vội lau đi nước mắt và nhìn Diệp Thành với khuôn mặt mang theo hi vọng: “Phụ thân và mẫu thân đâu? Thi Vũ và Thi Tuyết thì sao, đệ có tìm thấy họ không?”
“Thi Vũ chuyển kiếp về Đại Sở”, Diệp Thành mỉm cười, “còn phụ thân, mẫu thân và Thi Tuyết thì ta vẫn chưa tìm thấy”.