Tiên võ truyền kỳ - Chương 3182
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3182 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3182 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đa tạ tiền bối đã cho vãn bối biết”, Diệp Thành nói xong thì lấy ra một bức tranh, chính là bức tranh vẽ Sở Huyên: “Tiền bối đã nhìn thấy nữ tử trong tranh bao giờ chưa?”
Lão tổ nhà họ Cơ quan sát một lượt, đặc biệt là nhìn chiếc nhẫn tiên ngọc trên tay Sở Huyên, sau đó vẻ mặt ông lão trở nên kỳ lạ: “Tiểu hữu, ngươi có quan hệ gì với nữ tử trong tranh này?”
“Nàng là thê tử của vãn bối”, Diệp Thành trả lời ngay.
“Thê tử của ngươi?”, vẻ mặt của lão tổ nhà họ Cơ càng trở nên kỳ lạ hơn.
“Tiền bối đã thấy nàng rồi đúng không?”, Diệp Thành cố kìm nén sự kích động, nhìn ông lão không chớp mắt.
“Thấy… Thấy rồi”, lão tổ nhà họ Cơ ho khan một tiếng, nở nụ cười gượng gạo rồi vô thức sờ khuôn mặt già của mình: “Tính tình sư tôn của cô ấy không tốt chút nào, năm xưa lão hủ đã từng bị đánh một trận”.
“Tiền bối, người gặp thê tử của vãn bối lúc nào, ở đâu vậy?”, Diệp Thành run lên, kích động nhìn lão tổ nhà họ Cơ.
“Sáu mươi năm trước, tại thành Vô Lệ”.
“Thành Vô Lệ ở tinh vực nào?”, Diệp Thành vội vàng hỏi, có lẽ là quá kích động nên hắn không chú ý lực tay, dù với tu vi Thánh Nhân của lão tổ nhà họ Cơ mà ông cũng không chịu nổi đau đớn.
“Ta không biết”, lão tổ nhà họ Cơ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng: “Thành Vô Lệ không phải là một sự tồn tại nhất định, nó là một cổ thành di chuyển bất cứ lúc nào, không ai biết giây tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở tinh vực nào, cũng chẳng ai biết nó sẽ ở lại một tinh vực trong bao lâu, có lẽ là một thoáng, có lẽ là một ngày, một năm, ba năm, mười năm, trăm nghìn năm đều có thể”.
“Thế này…”
“Sáu mươi năm trước lão hủ cũng chỉ tình cờ gặp được thành Vô Lệ thôi”, lão tổ nhà họ Cơ kể về chuyện quá khứ: “Đó là một tiên thành như mộng như ảo, rất huyền duyện”.
“Di chuyển bất cứ lúc nào”, Diệp Thành nhíu mày thật chặt, Chư Thiên Vạn Vực lớn thế này, hắn phải đi đâu để tìm?
“Tiểu hữu, ngươi chắc chắn nàng là thê tử của ngươi?”, lão tổ nhà họ Cơ nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt thâm thúy.
“Hậu bối không dám nói dối tiền bối”.
“Ngươi có biết vì sao tiên thành đó lại tên là thành Vô Lệ không?”, lão tổ nhà họ Cơ nhàn nhạt hỏi: “Người ở trong đó đều tu luyện một loại tiên pháp tên là Thái Thượng Vong Tình, vô lệ là vô tình, lão hủ rất khó có thể tin được nữ tử vô tình sao có thể làm vợ ngươi?”
“Thái Thượng Vong Tình”, Diệp Thành lẩm bẩm lặp lại, không ngờ trên đời còn có tiên pháp này.
“Tiểu hữu, thứ cho lão hủ nói thẳng, quên nữ tử đó đi!”, giọng lão tổ nhà họ Cơ đều đều: “Thành Vô Lệ không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, đó là một sự tồn tại đến thần thoại Chư Thiên cũng không dám đụng đến, dù ngươi tìm được toà thành đó cũng không thể đưa thê tử ngươi đi”.
“Đến chết không quên”, giọng Diệp Thành khàn khàn mà thăng trầm.
“Hỏi thế gian tình là gì!”, lão tổ nhà họ Cơ thở dài, từ từ nhắm đôi mắt già nua đục ngầu lại.
Lão tổ nhà họ Cơ không nói nữa.
Diệp Thành cũng im lặng, rừng trúc nhỏ cũng chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh roẹt roẹt từ lôi đình thỉnh thoảng vang lên.
Khí tức của lão tổ nhà họ Cơ đã trở nên ổn định, vết thương trên nguyên thần đã lành lại dưới sự tẩy luyện của thiên lôi.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thành mới chậm rãi rút tay về.