Tiên võ truyền kỳ - Chương 3177
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3177 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lần này, hai Chuẩn Thánh còn lại đã hoàn toàn sợ hãi, không nói lời nào lập tức quay đầu bỏ chạy, giết Chuẩn Thánh một cách chính diện, sức chiến đấu và thần thông của Diệp Thành đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ.
“Đi đâu!”
Diệp Thành đuổi theo như một tia tiên quang, một kiếm chém một Chuẩn Thánh rơi khỏi tinh không, thân thể của ông ta lập tức bị tiêu diệt.
“Tiền bối tha mạng!”
Nguyên thần của Chuẩn Thánh đó chạy trốn cũng không quên cầu xin tha mạng.
Tuy nhiên thứ chào đón ông ta lại là thần mang Thần Thương, Thần Thương nhắm vào nguyên thần càng trở nên bá đạo hơn trong tay Diệp Thành, nó mang theo sức mạnh huỷ diệt và sức xuyên thấu đáng sợ, nguyên thần của Chuẩn Thánh đó lập tức bị tiêu diệt, chỉ còn lại sức mạnh nguyên thần tinh khiết bị Diệp Thành há miệng hút lấy.
Đến lúc này chỉ còn lại một Chuẩn Thánh cuối cùng, ông ta đã trốn được cả nghìn trượng.
Tên đó chạy rất nhanh, toàn thân lửa cháy hừng hực, dường như đã sử dụng bí thuật mạnh nhất.
“Trốn thoát được không?”
Diệp Thành bước qua tinh không, không ngừng thi triển Súc Địa Thành Thốn đuổi theo Chuẩn Thánh đó.
“Ta liều với ngươi!”
Chuẩn Thánh đó đột nhiên xoay người, đầu mày xuất hiện lưu quang rồi phóng ra cả một vùng tiên quang mang theo hàng trăm pháp khí, chúng lập tức khôi phục thần uy bắn ra từng vùng từng vùng tiên quang, định nhấn chìm Diệp Thành.
Diệp Thành cười khẩy, chém ra một kiếm, vung tay tung một chưởng quét sạch cả trăm pháp khí đó, Bát Hoang Quyền hất bay Chuẩn Thánh kia.
Ù!
Tinh không ầm vang, sát kiếm trong tay Diệp Thành lại biến thành một cây trường mâu, bay vụt về hướng Chuẩn Thánh đang bỏ chạy ấy, còn chưa đáp đất ông ta đã bị ghim chết trên hư thiên.
Lúc này tinh không đã trở nên yên tĩnh, ba Chuẩn Thánh và mười mấy cảnh giới Hoàng đỉnh phong lần lượt bị giết hết trong vòng chưa đầy một phút.
Diệp Thành thu nhặt chiến lợi phẩm, cho các pháp khí vào Hỗn Độn Thần Đỉnh để nó tự hấp thu.
Sau khi làm xong, hắn mới quay trở lại.
Thấy vậy, lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh vội tiến lên chắp tay hành lễ: “Đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp”.
“Chỉ là tiện tay thôi”, Diệp Thành mỉm cười, vung ra rất nhiều linh dược, hoà vào cơ thể lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh, sau đó Thánh thể bản nguyên tuôn ra, giúp hai người đào thải sát khí trong cơ thể.
“Đa… Đa tạ đạo hữu”, lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh lại lên tiếng cảm ơn, thanh niên lạ mặt này sao lại đối xử với họ tốt như thế? Không chỉ giúp họ giải vây mà còn chữa trị vết thương giúp họ.
“Cô tên gì?”, Diệp Thành lại bóp vỡ đan dược, mỉm cười nhìn thiếu nữ áo xanh.
“Cơ Như Tuyết”.
“Cô là chị hay là em?”
“Chị”.