Tiên võ truyền kỳ - Chương 3158
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đại Sở?”, Thánh Vương người hoang dã gãi đầu, hai ba giây sau lại lắc đầu: “Ta chưa nghe bao giờ”.
“Vậy Chư Thiên Môn?”
“Chưa nghe”.
“Côn Luân Hư, Đại La Chư Thiên, Thần Điện, Cửu Hoang Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều thì sao?”
“Chưa từng nghe”.
“Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Thái Tâm, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Huyền Hoàng, Thiên Táng Hoàng, Chiến Vương, Thái Vương, Đông Hoàng, Thần Hoàng thì sao? Chắc tiền bối đã từng nghe tới rồi chứ?”, Diệp Thành thử hỏi, trong mắt tràn đầy hi vọng.
“Chư Thiên Kiếm Thần đã từng nghe, những người khác thì chưa nghe bao giờ”, Thánh Vương nói rồi lại cắn một miếng thịt rồng khác.
“Trời ơi, ta đã tạo nghiệp gì thế này!”, Diệp Thành cúi xuống day mạnh đầu mày, hắn thật sự hết cách, đến Thánh Vương cũng chưa từng nghe, hắn cực kỳ nghi ngờ những nơi như Côn Luân Hư liệu có ở Chư Thiên Vạn Vực không, nếu không sao hỏi ai cũng đều chưa nghe tới như thế?
Nghĩ đến đây, Diệp Thành lại nhìn Thánh Vương người hoang dã: “Tiền bối có biết Chư Thiên Kiếm Thần ở đâu không?”
“Đến Đại La Kiếm Tông hỏi, lũ nhóc ở đó biết”, ông ta lại quệt miệng.
“Ta biết rồi”, Diệp Thành lại nhún vai.
“Nhưng ngươi tới đó thì đừng nói quen biết ta”.
“Tại sao?”, Diệp Thành kinh ngạc nhìn Thánh Vương người hoang dã.
“Mấy năm trước ta từng đánh lão tổ của chúng, đám nhóc đó thù dai lắm, lúc nào cũng nghĩ cách cho người tới đánh ta”.
“Nếu là ta thì ta cũng đánh”, Diệp Thành nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lượt, Đại La Kiếm Tông mạnh đến thế nào mà ông còn đánh cả lão tổ của người ta, quả nhiên ông rất bá đạo.
“Sao ngươi không ăn?”, thấy Diệp Thành ngẩn ra, ông ta lại hỏi.
“Ta no rồi”, Diệp Thành nhét miếng thịt rồng còn đỏ au cho Thánh Vương người hoang dã: “Cho tiền bối đấy”.
“Đây là thứ đồ bổ mà”.
“Ta đi tìm con trai ông nói chuyện đây”, Diệp Thành phủi mông đứng dậy, biến mất không thấy tăm hơi.
“Sao lại là một nửa Hoang Cổ Thánh Thể nhỉ?”, Thánh Vương người hoang dã nhìn theo hướng Diệp Thành rời đi, gãi đầu rồi lại thưởng thức thịt rồng, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng, ông ta có thể ăn cả mấy nghìn cân.
Bên này, Diệp Thành đã tới nơi sâu của bộ lạc người hoang dã.
Man Hùng chuyển kiếp đã ra khỏi tiên trì.
Khi Diệp Thành tới, Man Hùng đang vươn vai duỗi eo, trong xương phát ra tiếng vang răng rắc.
Cảnh giới Hoàng!
Diệp Thành quan sát Man Hùng, hắn ta có huyết mạch cực kỳ bá đạo, là một con rồng với khí huyết như biển, bá đạo hùng hậu, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm trên cơ thể hắn ta.
Diệp Thành chắc chắn ngoài Diệm Phi thì Man Hùng là người cừ khôi nhất trong số những người chuyển kiếp mà hắn tìm được, chỉ riêng bàn tay to lớn dày chắc này thôi, tung ra một chưởng thì đến tu sĩ Chuẩn Thánh cũng chưa chắc đỡ nổi.
Thấy Diệp Thành đi tới, Man Hùng không duỗi người nữa, nở nụ cười thật tươi với hắn.
Diệp Thành mỉm cười, bắn tiên quang ra cho nó bay vào đầu mày của Man Hùng.