Tiên võ truyền kỳ - Chương 3150
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3150 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành đứng dậy, dùng pháp lực hoá giải men rượu, nhìn lướt qua những người chuyển kiếp một lượt rồi bước lên hư thiên.
Hắn ở Huyền Thiên Tinh Vực đã lâu, tìm kiếm tất cả các cổ tinh, cũng đã tìm thấy người chuyển kiếp của Đại Sở đầu thai tới Huyền Thiên Tinh Vực, nhiệm vụ ở tinh vực này đã hoàn thành, hắn phải tiếp tục một cuộc hành trình mới.
Những người chuyển kiếp của Đại Sở đang say khướt nhưng vẫn đứng dậy, vẫy tay về hướng Diệp Thành rời đi, lần ly biệt này có lẽ cả trăm nghìn năm sau mới gặp lại.
Diệp Thành bay ra khỏi Nam Thiên Tinh, nhìn bầu trời sao rồi bay vút đi trên tinh không như một tia thần mang.
Đây lại là một cuộc hành trình cô đơn nữa.
Ba ngày sau, hắn bay ra khỏi Huyền Thiên Tinh Vực, đặt chân đến một vùng tinh không mới, trên tinh không đồ có đánh dấu, là một tinh vực tên Ly Thiên.
Giống như Huyền Thiên Tinh Vực, bên rìa Ly Thiên Tinh Vực cũng là tinh không ít người, hắn bay suốt một ngày cũng không thấy cổ tinh có sự sống, ngược lại thiên thạch thì rất nhiều.
Không biết bao lâu sau Diệp Thành mới nhìn thấy những nhóm hai tu sĩ, ba tu sĩ xuất hiện, nhưng họ đều vội vàng băng qua tinh không.
Tinh không phía trước rung chuyển khiến Diệp Thành vô thức dừng bước.
Tinh không rung chuyển là do uy lực mạnh mẽ gây ra, đó là một bóng người, nói chính xác hơn là một người với thân hình to lớn, cao hơn ba trượng, hai cánh tay và bàn chân để trần, thân dưới quấn một tấm da hổ, trong tay cầm cây gậy lang nha đen kịt.
Ông ta như một người hoang dã bước ra từ vùng đại địa hoang vu, còn chưa đến gần mà khí thế hồng hoang đã dâng trào, cơ bắp lộ rõ sức mạnh bá đạo, cặp mắt như chuông đồng ánh lên tiên quang chói mắt.
“Thánh Nhân!”
Diệp Thành lẩm nhẩm, uy áp của người đó cực mạnh, cường hãn hơn bất kỳ Thánh Nhân nào mà hắn từng gặp.
Khi Diệp Thành thì thầm thì người hoang dã ấy đã đến, trên vai vác một con thú lớn, nhìn kỹ thì thấy đó là một con giao long màu đen đầm đìa máu tươi, thân mình dài chừng trăm trượng.
Người hoang dã cao ba trượng vác theo con giao long dài trăm trượng, cảnh tượng này đến Diệp Thành nhìn thấy cũng phải sửng sốt, tuy con giao long đó đã chết nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được nó là một bậc Thánh Nhân.
“Quá lợi hại!”
Diệp Thành thầm tặc lưỡi cảm thán, hắn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh người hoang dã này cầm gậy lang nha đánh chết con giao long Thánh Nhân ấy.
“Kẻ này không thể động đến!”
Diệp Thành thầm nghĩ như vậy rồi tránh đi thật xa.
“Ấy?”
Diệp Thành vừa bay đi, người hoang dã đi ngang qua vô thức quay đầu lại, đôi mắt sáng rực như đuốc còn bắn ra tinh quang.
Ông ta lập tức vác con giao long Thánh Nhân đuổi theo, tuy thân hình to lớn, nhìn có vẻ vụng về nhưng thực tế ông ta không hề vụng, mỗi bước đi được cả chục nghìn trượng, chặn Diệp Thành tại vùng tinh không đó.
Đột nhiên bị chặn lại khiến Diệp Thành khẽ cau mày: “Vị tiền bối này, ông chặn ta là có ý gì?”