Tiên võ truyền kỳ - Chương 3038
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3038 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3038 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hoa Thiên lão tổ không thể sao tin nổi và nhìn Nhược Thiên Chu Tước.
Xuống đây rồi nói!
Nhược Thiên Chu Tước vẫn tỏ ra vô cùng hung hãn, bà ta vươn tay lôi Hoa Thiên lão tổ xuống khiến hai bà lão hắc bạch ở bên phải xuýt xoa, đường đường là một tu sĩ Chuẩn Thánh sao lại như con gà con bị Thánh Nhân thích làm gì thì làm như vậy.
Diệp Thành cũng tặc lưỡi, hắn thầm nhủ sao cái đầu của Hoa Thiên lão tổ lại không biết điều như vậy chứ.
Mặc dù Nhược Thiên Chu Tước không phải là Chuẩn Thánh nhưng đằng sau bà còn hai vị Chuẩn Thánh nữa, trận dung với ba tu sĩ Chuẩn Thánh mà ông ta không định bỏ chạy lại hùng hồn xông lên giao chiến, bị đánh cũng đáng đời.
Muốn giết thì giết!
Hoa Thiên lão tổ vẫn tỏ ra ngoan cố, mặc dù bị trấn áp nhưng không có ý định cúi đầu.
Nhược Thiên Chu Tước không nói gì, bà ta tiến lên giáng một cái bạt khiến hàm răng của Hoa Thiên lão tổ bay loạn xạ.
Lúc này Hoa Thiên lão tổ sợ rồi, ông ta chịu cái bạt kia mà nước mắt tuôn rơi lã chã.
Thấy vậy, Diệp Thành ho hắng, hắn lập tức lấy ra một cuộn tranh giơ trước mặt Hoa Thiên lão tổ, hỏi: “Tiền bối đã từng thấy nữ tử trong bức tranh này chưa? Nếu tiền bối biết hi vọng có thể nói cho vãn bối”.
“Chưa…chưa từng thấy”, Hoa Thiên lão tổ lắc đầu như trống bỏi.
“Ba mươi năm trước tiền bối từng tham gia vào việc tranh cướp một loạt bảo vật ở một tinh vực, tiền bối có biết lai lịch của những bảo vật đó không?”, Diệp Thành cất đi cuộn tranh, hắn nhìn thẳng Hoa Thiên lão tổ mà hỏi.
“Ta không cướp”.
“Nghĩ kĩ rồi hãy nói”, Nhược Thiên Chu Tước lên tiếng.
“Cướp”, Hoa Thiên lão tổ lập tức thay đổi đáp án sau đó ho hắng, “nhưng ta cũng không cướp được nhiều”.
“Nói vào trọng điểm, những bảo vật đó từ đâu tới?”
“Nghe người ta nói từ Bắc Đấu Tinh Vực”.
“Bắc Đấu Tinh Vực”, Diệp Thành cau mày, hắn lập tức lấy ra tinh không đồ trong buổi đấu giá và tinh không đồ hắn có được từ phía Đông Dương Chân Nhân, sau khi tìm kĩ thì không hề thấy cái tên Bắc Đấu Tinh Vực.
“Ta đi được chưa?”, Hoa Thiên lão tổ liếc nhìn Diệp Thành sau đó nhìn sang Nhược Thiên Chu Tước.
“Bỏ lại túi đựng đồ rồi lập tức biến đi”, Nhược Thiên Chu Tước lãnh đạm lên tiếng.
“Đây…”.
“Được rồi, ta tự lấy”, Nhược Thiên Chu Tước phất tay cất đi túi đựng đồ của Hoa Thiên lão tổ còn Hoa Thiên lão tổ bị lôi dậy sau đó bị ném ra khỏi Thiên Lang Tinh.
“Thánh Nhân quả là muốn làm gì thì làm ấy”, nhìn Hoa Thiên lão tổ bay đi, hai bà lão hắc bạch thầm nhủ, đường đường là một Chuẩn Thánh nói ném là ném, sao có thể dễ như chơi thế nhỉ.
“Đi thôi”, Diệp Thành là người đầu tiên bay vào hư thiên.