Tiên võ truyền kỳ - Chương 3036
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 3036 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 3036 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Xem ra ngươi rất am hiểu về hư ảo và hiện thực”.
“Vãn bối từng trải qua”, Diệp Thành mỉm cười, hắn nhớ lại khung cảnh ở đầm Vô Vọng trong cấm địa của Đại Sở, hắn nhờ vào cái tình hư ảo hoá thành hiện thực, triệu gọi người của Đại Sở cùng kề vai tác chiến đánh lại một phiên bản khác của hắn, cũng chính vì vậy mà hắn mới rơi vào trạng thái đờ đẫn, kéo theo một đoạn tình duyên chốn hồng trần.
“Hiện thực và hư ảo đan xen, chính là bí thuật cấm kị, sẽ gặp phải phản phệ rất mạnh”, Nhược Thiên Chu Tước lại lần nữa lên tiếng, “sau này ít đụng tới lĩnh vực này thì hơn, nó quá nguy hiểm”.
“Tiền bối có thể bước ra khỏi Đại Sở từ giấc mọng thì liệu có thể quay lại Đại Sở từ giấc mộng không?”
“Được”.
“Vậy tiền bối có thể dùng cách đó để quay về lần nữa không?”, Diệp Thành vội hỏi, “sau khi quay về tới Thiên Huyền Môn tìm Đông Hoàng Thái Tâm hỏi bà ấy Côn Luân Hư rốt cục ở đâu, sau đó người quay lại nói cho vãn bối, như vậy chúng ta cũng không phải đi tìm từng tinh vực một, và tốc độ cũng sẽ nhanh hơn”.
“Như vậy không được”, Nhược Thiên Chu Tước lắc đầu.
“Vì sao?”
“Thông qua giấc mộng trở về Đại Sở và quay lại hiện thực là hai khái niệm”, Nhược Thiên Chu Tước đáp lời.
“Vãn bối không hiểu”, Diệp Thành thắc mắc.
“Khi thông qua giấc mộng trở về Đại Sở thì ta có thể trông thấy người của Đại Sở, nhưng người của Đại Sở lại không thể thấy ta, vì ta trong giấc mộng hư ảo, còn ta của hiện thực quay trở về Đại Sở phải dựa vào giấc mộng hư ảo kết nối với hiện thực thì mới được”.
“Vậy lấy giấc mộng hư ảo kết nối với hiện thực là được thôi mà”.
“Làm vậy ta sẽ chết, năm xưa ta thông qua giấc mộng kết nối với hiện thực và đã từng chết một lần, lần đó có cơ hội luân hồi chuyển kiếp, nếu còn làm vậy lần nữa thì không còn cơ hội luân hồi chuyển kiếp nữa vì nơi này không phải Đại Sở, nơi này không có luân hồi”, Nhược Thiên Chu Tước đáp lời, “ta không thể cược, cũng không dám cược, ta còn chưa tìm được Huyền Thần của ta”.
“Cái này thì vãn bối tin”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, việc năm xưa cho tới giờ vẫn in sâu trong kí ức của hắn, cũng may hắn chỉ chìm vào trạng thái đờ đẫn và không bị phản phệ bá đạo như Nhược Thiên Chu Tước.
Nghĩ rồi Diệp Thành lại lần nữa nhìn sang Nhược Thiên Chu Tước, “vậy mộng cảnh của chúng ta đan xen là vì lý do gì?”
“Ta từng nghĩ tới chuyện này”, Nhược Thiên Chu Tước trầm giọng, “có lẽ chúng ta mơ tới cùng một nơi nên mới kéo ngươi vào giấc mộng của ta, và vô tình kéo ngươi về Đại Sở”.
“Nếu chúng ta nằm mơ một lần nữa thì liệu có thể mơ về Đại Sở không?”
“Đó là chuyện ngẫu nhiên, không phải lúc nào cũng có thể xảy ra”, Nhược Thiên Chu Tước điềm tĩnh, ngươi cũng bước ra từ Đại Sở, có thể dùng cùng một cách để quay về”.
“Vậy phải cần một trăm năm”, Diệp Thành gãi đầu, “có một trăm năm đó thì vãn bối có thể tìm được mấy nơi như Côn Luân Hư, nhưng quan trọng nhất không phải điểm này, mà là vãn bối căn bản đã quên đi con đường cụ thể, phải bỏ ra mất một trăm năm nếu như không thể quay trở về được thì thật là xót xa”.
“Vậy thì chịu rồi, tiếp tục tìm kiếm thôi”, Nhược Thiên Chu Tước mỉm cười lắc đầu.
“Tới rồi, đó là Thiên Lang Tinh”, khi cả hai nói chuyện thì Bích Du đã chỉ về một vì sao ở phía xa, “ta từng tìm hiểu, Hoa Thiên Lão Tổ mà ngươi cần tìm chính là lão tổ của Thiên Lang Tinh kia”.
Nghe vậy, Diệp Thành thu lại suy nghĩ, hắn nhìn về vì sao mà Bích Du chỉ.
Nhìn từ xa, Thiên Lang Tinh còn kém Vọng Cổ Tinh quá nhiều, chỉ xét về hình dáng còn không bằng một phần trăm của Vọng Cổ Tinh.
Có điều trông Thiên Lang Tinh vẫn rất đặc biệt, đứng từ xa nhìn có thể thấy hình dạng của nó không theo quy củ nào, trong đó còn có thể nhìn ra nhiều dị tượng đan xen.
“Ngươi tìm Hoa Thiên lão tổ làm gì?”, Nhược Thiên Chu Tước nhìn Diệp Thành với khuôn mặt khó hiểu.