Tiên võ truyền kỳ - Chương 2984
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2984 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2984 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, khăn che mặt của cô rơi xuống, là Diệp Thành đã cởi nó ra.
Khăn che mặt rơi xuống, cuối cùng cũng lộ ra dung nhan tuyệt thế, đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông, đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi má căng bóng như được điêu khắc bởi người tài nghệ điêu luyện, hoàn mỹ không tỳ vết.
Tên sở khanh!
Mặt tiên tử Bích Ba lạnh như băng, cô lập tức đưa tay lên, nhưng còn chưa kịp di chuyển thì một tia tiên quang đã bay tới, chạy thẳng vào giữa hai chân mày.
Ngay lập tức, thân thể mỏng manh của cô run lên, bước đi loạng choạng, vẻ mặt cũng thoáng chốc trở nên đau đớn.
Hự!
Tiên tử Bích Ba ôm trán kêu lên, đôi mắt trong veo như nước dần bớt đi vẻ mờ mịt thăng trầm khi tiên quang nhập vào thần hải, một đoạn ký ức bị phủ bụi dần hiện lên.
Không biết đến lúc nào, tiếng kêu khe khẽ của tiên tử Bích Ba mới ngừng lại, vẻ mờ mịt cuối cùng trong đôi mắt cũng không còn nữa.
Ngươi… Diệp Thành!
Tiên tử Bích Ba ngây người nhìn Diệp Thành, hai mắt mờ sương ngưng tụ thành giọt lệ, cô đã nhận ra Diệp Thành, dù năm tháng trôi qua, trăm năm thăng trầm nhưng vẫn khắc sâu trong linh hồn.
Bích Du, hoan nghênh cô quay lại!
Diệp Thành cười trong nước mắt, mang theo cả những thăng trầm của năm tháng.
Diệp Thành, một trăm năm rồi!
Bích Du nghẹn ngào, bước lên nhào vào lòng Diệp Thành, nước mắt đầm đìa.
Trong nhã gian chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nghẹn ngào của nữ tử, Bích Du cứ ôm Diệp Thành như vậy.
Diệp Thành đỏ mặt, là do kìm nén nín nhịn mà đỏ, Thánh thể cứng như sắt thép mà cũng bị Bích Du ôm đến mức gãy xương.
Bích Du đương nhiên không hề hay biết, ngón tay cô siết chặt, ôm chặt hơn nữa, cô dùng hết sức lực như muốn khảm Diệp Thành vào cơ thể mình mới thôi, cô sợ tất cả những điều trước mắt đều là ảo ảnh.
“Chúng… Chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không?”, Diệp Thành ho khan.
“Cho ta ôm thêm một lúc”, Bích Du vẫn ôm, chẳng những không buông ra mà còn ôm chặt hơn, hai má cô đầy nước mắt, vùi mặt vào lòng Diệp Thành, tham lam hít lấy hơi thở của hắn.
“Vậy… Vậy thì ôm thêm một lúc”, khoé miệng Diệp Thành rỉ máu, không biết là do hứng chịu thiên khiển hay là do Bích Du ôm chặt quá.
“Bái kiến thần tử Thần Triều”, khi hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên giọng nói của bà lão áo đen và áo trắng.
“Tiên tử có ở trong không?”, Hoa Thiên vẫn giả vờ tao nhã lịch sự, nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng trong mắt lại hiện lên sự thèm khát xấu xa.
“Có… Có”, hai bà lão vội vàng đáp.