Tiên võ truyền kỳ - Chương 2979
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2979 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2979 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn là ai, là Thần Tử Thần triều, tôn quý thế nào, ấy thế mà tiên tử Bích Ba chưa bao giờ nhìn ngó tới hắn, hiện giờ cô lại nhìn một tên ở cảnh giới Thiên như vậy bảo hắn sao có thể không phẫn nộ cho được.
Không chỉ có hắn mà hai bà lão một người mặc y phục đen một người mặc y phục trắng sau cô cũng phải cau mày, vẻ mặt khó hiểu, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tiên tử Bích Ba nhìn một nam tu sĩ như vậy.
Thấy ánh măt của những người xung quanh Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn mở bí thuật kí ức tiền kiếp.
Thế nhưng Diệp Thành cuối cùng lại dừng lại, hắn phân vân.
Xung quanh này là đất của Thần triều, lại trên con đường nhộn nhịp, người qua lại đông đúc, bên cạnh tiên tử Bích Ba còn có Hoa Thiên và ba tu sĩ Chuẩn Thánh, nếu sử dụng thần thuật ở đây thì không ổn.
Nghĩ rồi Diệp Thành tiến lên một bước, hắn chắp tay: “Tiên tử, tại hạ to gan có thể nói một lời không?”
“Hỗn xược”, không đợi tiên tử Bích Ba lên tiếng, bà lão mặc y phục đen phía sau đã hắng giọng: “Người là thần nữ Lăng Tiêu Cung, đâu phải ngươi muốn mà có thể gặp? Mau lui đi”.
“Bắt hắn cho ta”, lão già áo tím phía sau Hoa Thiên cũng hắng giọng lạnh lùng.
“Hắn cũng không có ý gì, đừng làm khó hắn”, tiên tử Bích Ba khẽ giọng lên tiếng rồi quay người bước đi.
“Ta…”
“Nếu muốn gặp ta thì tới buổi đấu giá”, Diệp Thành vừa tiến lên trước thì tiên tử Bích Ba đã truyền âm cho hắn, cô cũng nhìn ra nơi này hỗn loạn nhiều tai mắt và cũng nghĩ cho Diệp Thành, nếu cô thật sự để hắn tiến thêm thì chắc chắn sẽ rắc rối, con người của Hoa Thiên thế nào cô là người rõ nhất.
“Ta nhớ rồi”, Diệp Thành mỉm cười, hắn không đuổi theo nữa.
“Tiểu tử, cô ấy không phải là người ngươi có thể gặp đâu”, lại có người giọng nói vang tới, là hai bà lão theo sau tiên tử Bích Ba, trong mắt bọn họ loé lên hàn quang, thể hiện uy lực của Chuẩn Thánh.
“Hừ”, Diệp Thành vẫn tỏ vẻ thản nhiên, hắn quay người bước đi.
“Ta không muốn nhìn thấy kẻ đó nữa”, khi Hoa Thiên bước đi còn không quên dặn dò lão già áo tím phía sau.
“Rõ”, lão già áo tìm cười u ám.
Phách Mại Các là toà lầu các ở chính giữa thành Thiên Phủ Thần Triều.
Lầu các này rất hùng vĩ, tiên quang ngập tràn, bên trong tự hình thành một thế giới lớn, có thể chứa cả trăm nghìn người.
Khi Diệp Thành đi vào thì Phách Mại Các đã không còn chỗ.
Nhìn thoáng qua, Diệp Thành không khỏi thở dài một tiếng, thầm nói những người tới đây tham gia đấu giá đều không phải người bình thường, trong đó có không ít Chuẩn Thánh, cũng có rất nhiều tu sĩ được thế lực lớn chống lưng.
“Tiểu tử, ở bên này”, Yên lão đạo cất tiếng từ một góc nào đó.