Tiên võ truyền kỳ - Chương 2954
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2954 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2954 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tầm nhìn của Diệp Thành mơ hồ, giọng nói khản đặc.
Khi hoá thân Chu Tước và Pháp Thông đấu pháp hắn cứ thế chạy một mạch, hắn chỉ biết điên cuồng thi triển bí thuật để tháo chạy, chỉ hi vọng có thể rời xa bầu tinh không này càng nhanh càng tốt vì hắn biết hoá thân Chu Tước không thể trụ được quá lâu.
Từng lớp cát bụi khẽ bay qua giữa tinh không, Diệp Thành ngã xuống như một vì cổ tinh.
Phụt!
Không bao lâu sau, âm thanh này đã vang lên.
Mẹ kiếp!
Tiếp đó chính là tiếng mắng chửi vang lên.
Trên cổ tinh, bên trong một sơn lâm, một đạo sĩ để râu dài mặt mày tối sầm.
Lại nhìn phía trước ông ta lúc này có một đống lửa, trên đống lửa là một cái nồi sắt đang sôi ùng ục, còn bên trong cái nồi đó không phải hầm thịt mà chính là Diệp Thành giáng từ trên cao xuống.
Thật trùng hợp, người ta đang bắc nồi hầm thịt thì Diệp Thành ngã trúng.
“Mẹ kiếp”, đạo sĩ râu dài lớn lối mắng chửi, ông ta xắn tay áo lên lôi Diệp Thành ra ngoài.
“Cao như vậy không phải sẽ vì ngã mà chết chứ?”, một giọng nói khác vang lên, đó chính là một người thanh niên bên cạnh đạo sĩ kia, là một cậu sinh vì còn đeo theo cả túi đựng sách, vả lại trông còn rất nho nhã.
“Có ngã thì cũng đáng đời, cả cái nồi thịt đang ngon lành”, lão đạo sĩ tức tối thổi râu.
“Ông nhìn mình kìa, lại tức giận rồi”, cậu thư sinh kia liếc nhìn lão đạo sĩ rồi tới bên cạnh Diệp Thành, tay chỉ vào mặt Diệp Thành, thấy hắn còn hơi thở thì liền lôi ra bình nước dốc thẳng vào miệng hắn, “cảm tạ trời đất, vẫn còn sống, chết rồi thì thật đáng tiếc”.
“Ấy?”, lão đạo sĩ giây phút trước còn đang thổ râu phù phù thì lúc này đã khẽ giọng thốt lên.
“Là một tu sĩ”, lão đạo sĩ kéo thư sinh kia về một bên rồi ghé tới trước Diệp Thành, mũi ông ta hít hà, ngửi một lúc khắp người Diệp Thành, “huyết mạch thuần tuý quá”.
“Làm hỏng cả nồi thịt của ta, đây coi như bù đắp”, nói rồi lão đạo sĩ liền giật lấy cái túi đựng đồ của Diệp Thành.
“Người đưa lại đây cho ta”, tên thư sinh kia vội tiến lên trước giật lại túi đựng đồ đặt vào trong ngực Diệp Thành sau đó không quên liếc nhìn lão đạo sĩ, “ông làm vậy có khác gì ăn cướp”.
“Hắn làm hỏng cả nồi thịt của ta mà”, lão đạo sĩ lên tiếng mắng chửi.
“Hết thịt rồi thì còn có thể tiếp tục hầm, đây không thể là lý do để ông đi cướp tiền tài của người khác được, làm thế là sai trái, lại nhân lúc người ta hôn mê, Thánh Nhân Vân, quân tử ham tài, có lấy cũng phải có đạo, ông là người tu đạo, không thể tuỳ tiện như vậy, Thánh Nhân còn…”
“Dừng, dừng, dừng”, cậu thư sinh kia còn chưa nói xong thì lão đạo sĩ đã hét lên, ông ta gại gại tai, “cả ngày thánh nhân, lão tử còn chưa thấy ngươi trúng trạng nguyên bao giờ, đừng có lảm nhảm nữa, đầu ta đau muốn nổ rồi”.