Tiên võ truyền kỳ - Chương 292
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 292 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 292 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Có điều điều khiến ta bất ngờ đó chính là Huyền Linh Chi Thể của đời này lại thức tỉnh được thiên phú thần thông này từ sớm, không đơn giản mà”, ở bên, Phong Vô Ngấn vuốt râu tấm tắc khen ngợi.
Bên dưới, dưới ánh mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Cơ Tuyết Băng đã đứng cách Diệp Thành ba trượng, trong tay còn cầm một thanh linh kiếm tam sắc.
Khi yên tĩnh quan sát Diệp Thành, Cơ Tuyết Băng bất lực thở dài.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại Diệp Thành, cũng chưa từng nghĩ rằng Diệp Thành có thể tiếp tục tu luyện và trở thành đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông và càng không ngờ nổi Diệp Thành vốn kém cô ta cả một cảnh giới lớn như vậy mà có thể chiến với cô ta tới tận bây giờ.
Trong chốc lát, Cơ Tuyết Băng chợt ngẩn ngơ. Có lẽ cô đã đánh giá quá thấp người thương trong lòng mình thuở nào. Mới chỉ ba tháng, một người chỉ ở cảnh giới Nhân Nguyên như Diệp Thành lại tiến bộ nhanh đến vậy.
Thế nhưng Cơ Tuyết Băng vẫn giơ linh kiếm trong tay lên. Đây là cuộc so tài của tam tông, cho dù là người trong lòng trước kia nhưng cũng không thể nể tình. Hiện giờ lập trường của bọn họ lại không giống nhau, đều mang theo trọng trách dành lấy vinh quang về cho tông môn. Nhát kiếm này cô nhất định phải chém xuống.
“Nhân quả của huynh và ta chấm dứt từ nhát kiếm này”, Cơ Tuyết Băng lại lần nữa thở dài, nói rồi cô ta giơ thanh kiếm tam sắc lên, nếu nhát kiếm này chém xuống, dù Diệp Thành không chết thì cũng sẽ tàn phế.
“Chết đi”, lúc này, Thành Côn trên chiến đài cười tôi độc.
“Chết đi”, đệ tử của cả Chính Dương Tông hống hách vô cùng, tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên tạo thành làn sóng.
Haiz!
Những người quan sát trận đấu ở tứ phương thở dài, kiếm còn chưa chém xuống mà bọn họ như nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thành chết thảm. Kỳ tài của kiếp này có lẽ sẽ trở thành vong hồn dưới nhát kiếm chỉ vào giây tiếp theo.
“Diệp Thành”, mấy người phía Dương Đỉnh Thiên lần lượt đứng dậy.
Thế nhưng đúng vào giây phút tất cả cho rằng Diệp Thành sắp bị một kiếm chém chết thì đôi mắt vô hồn của Diệp Thành đột nhiên loé lên ánh sáng sắc lạnh.
Phong thần quyết!
Sau tiếng hô của Diệp Thành, hắn ta vung mạnh thanh kiếm Xích Tiêu, một kiếm với thần mang cứ thế chém về phía Cơ Tuyết Băng.
Chao ôi!
Tiếng xuýt xoa đầu tiên trong không trung vang lên, người lên tiếng chính là Đông Hoàng Thái Tâm: “Tiểu tử này được đấy”.
“Đây…”, Huyền Thần và Phục Nhai ở bên cũng hết sức bất ngờ.
“Phá rồi, hắn có thể phá cả huyền thuật bá đạo kia vả lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi”, mấy người phía Gia Cát Vũ ở bên dưới đột nhiên nhảy dựng lên.
“Sao hắn có thể làm được?”, ở bên, Bích Du thẫn thờ kinh ngạc, mặc dù chưa từng trải qua Nhất Niệm Hoa Khai nhưng cô ta lại từng nghe nói tới sự đáng sợ liên quan đến bí thuật này, ấy vậy mà nó lại bị một tên ở cảnh giới Nhân Nguyên công phá.
“Không thể, không thể nào”, Thành Côn ở vị trí trên cao vô thức đứng dậy nhìn chiến đài bằng khuôn mặt không sao tin nổi.
“Đây…”, sắc mặt mấy người phía Dương Đỉnh Thiên thì càng không phải bàn, bọn họ trơ mắt nhìn chiến đài và không nói nổi thành lời.
Xung quanh bàn tán xôn xao tạo thành một làn sóng. Mặc dù bọn họ chưa phải đối mặt với Nhất Niệm Hoa Khai nhưng sự đáng sợ liên quan đến bí thuật này lại quá nhiều. Năm xưa từng có cả một tông bước vào huyễn cảnh này và cuối cùng bị xoá sạch tu vi, sự đáng sợ của bí pháp này có thể thấy là hết sức khủng khiếp.
Hiện giờ, huyền thuật bá đạo đột nhiên bị Diệp Thành công phá, không kinh ngạc mới lạ.
Phụt!
Khi tất cả còn đang thẫn thờ thì một kiếm của Diệp Thành đã đâm xuyên vai Cơ Tuyết Băng.
Ở cự li ba trượng, Diệp Thành đột nhiên tỉnh lại rồi đột nhiên công kích, vả lại cái mà hắn dùng còn là Phong Thần Quyết. Kể cả là Huyền Linh Chi Thể Cơ Tuyết Băng cũng có có khả năng tránh được và lập tức trúng chiêu.
Máu tươi bắn ra, Cơ Tuyết Băng nhanh chóng lùi về sau, trong đôi mắt tuyệt đẹp kia lần đầu tiên hiện lên cái nhìn kinh ngạc.
“Nhất Niệm Hoa Khai, được lắm”, Diệp Thành không hề đuổi theo tấn công mà ngược lại hắn lảo đảo, khoé miệng trào máu.