Tiên võ truyền kỳ - Chương 2889
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2889 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2889 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chân hoả màu vàng kim, hắn là Diệp Thành?”, có người nói ra thân phận của hắn.
“Bị một Chuẩn Thánh đuổi giết mà hắn vẫn còn sống?”
“Nghịch thiên quá!”, mọi người đều bị sốc, họ không ngờ rằng Diệp Thành vẫn còn sống, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng phủ chủ bí ẩn của Đan Phủ lại là Diệp Thành, tin tức này quá bất ngờ khiến họ không có sự chuẩn bị.
“Hắn đã lừa tất cả chúng ta”, trong mắt tám vị hoàng tử và đám Nhạc Sơn đều loé lên tia lạnh lẽo.
“Được, được lắm”, giữa những tiếng hô ngỡ ngàng, Khô Nhạc mỉm cười, trong mắt hiện lên thần mang rực lửa, Diệp Thành còn sống, còn là phủ chủ của Đan Phủ, tuy ông ta rất sốc nhưng cũng cực kỳ kích động, vì ông ta đã có cơ hội cướp chân hoả của Diệp Thành, cũng có cơ hội chiếm đoạt huyết mạch của hắn.
“Có thể bắt đầu được chưa?”, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Thành cởi bỏ áo choàng đen, lộ ra khuôn mặt.
“Diệp Thành, chúng ta thêm chút vật thưởng được không?”, Khô Nhạc hứng thú nhìn Diệp Thành.
“Ồ?”, Diệp Thành cười tinh quái.
“Nếu ta thắng thì ngươi phải dâng chân hoả và huyết mạch của mình cho ta”, Khô Nhạc nói, trong mắt còn loé lên tia sáng tham lam không hề che giấu, so với những thứ khác, huyết mạch Thánh thể và chân hoả mới là bảo vật vô giá.
“Nếu ông thua thì sao?”, lần này đổi lại là Diệp Thành hứng thú nhìn Khô Nhạc.
“Nếu ta thua thì Linh Đan Các sẽ là của ngươi”.
“Khô Nhạc, ông suy tính hay thật đấy”, Diệp Thành chế nhạo: “Ta thua thì mất mạng, ông thua thì chỉ mất Linh Đan Các, cá cược kiểu này không công bằng”.
“Vậy ngươi muốn thế nào?”, Khô Nhạc cười u ám.
“Linh Đan Các và mạng của ông”.
“Được”.
“Shh!”, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh.
“Diệp Thành điên rồi phải không? Khô Nhạc là luyện đan sư cấp bảy đấy”.
“Còn cược mạng nữa, hai kẻ điên này”.
“Trận chiến này dù ai thắng ai thua thì đều có người phải chết”.
“Sự tồn tại của ngươi là món quà lớn nhất ngày hôm nay”, giữa những âm thanh kinh ngạc, Khô Nhạc nở nụ cười u ám với Diệp Thành, sau đó đột nhiên vung tay lấy lư luyện đan bằng đồng màu vàng kim ra, kèm với đó còn có gần hai nghìn loại nguyên liệu luyện đan, vừa nhìn là biết ông ta định luyện chế linh đan bảy vân.
“Chưa biết chừng lại là lễ tang của ông”, Diệp Thành cười khẩy một tiếng rồi cũng lấy rất nhiều loại nguyên liệu ra, mỗi loại đều cực kỳ quý hiếm.
“Chu Tước, bà nghĩ ai sẽ thắng?”, nhìn Diệp Thành và Khô Nhạc trên đài, Mục Huyền Công vuốt râu trầm ngâm.
“Đều là luyện đan sư cấp bảy, không biết được thắng thua thế nào”, Nhược Thiên Chu Tước cười nhẹ: “Nhưng lão thân thấy Diệp Thành vẫn hơn”.
“Điểm này thì hai ta lại cùng chung ý kiến”, Mục Huyền Công cười ôn hoà, vui mừng mà kinh ngạc nhìn Diệp Thành trên đài: “Hắn sinh ra đã là người viết nên thần thoại, dường như không gì là không thể”.
“Chuẩn bị đi, dù Diệp Thành thắng hay thua, hôm nay đều phải tiễn Khô Nhạc lên đường”.
“Đã sẵn sàng bất cứ lúc nào”.