Tiên võ truyền kỳ - Chương 2880
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2880 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2880 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đã vậy thì không cần phải nể nang gì nữa”, Mục Huyền Công lạnh giọng.
“Đừng vội”, Nhược Thiên Chu Tước mỉm cười, “ta rất muốn xem xem Đan PHủ và Linh Đan Các ai mạnh ai yếu”.
“Người rảnh thật”, Diệp Thành day trán.
“Đợi lâu như vậy rồi thì có đợi thêm chút nữa cũng không sao”, Mục Huyền Công cũng bật cười, “đó là sự hiếu kì của hai chúng ta, đúng như Khô Nhạc nói, chỉ là khiến bầu không khí thêm vui thôi mà”.
“Nói thực thì hai người cũng hợp nhau lắm”.
“Đừng ồn ào”.
“Xuất đan”, khi cả ba người đang nói chuyện thì đột nhiên trên đấu đan đài vang lên tiếng hô, chỉ thấy một đạo đan hồng xuyên lên trời cao, linh đan sáu vân xuất thế, dị tượng đan xen trông vô cùng đẹp mắt.
“Thu”, Nhạc Chân phất đạo bào khiến một viên đan dược sáu vân màu tím nằm trong lòng bàn tay.
“Ta nói mà”, thấy Nhạc Chân xuất đan, những người có mặt ở đây đều vuốt râu.
“Đệ tử của Khô Nhạc đâu phải nói chơi”.
“Đan Phủ lần này thua đậm rồi”.
“Sư tôn, đồ nhi đã làm tròn sứ mệnh”, trong tiếng kinh ngạc của tất cả mọi người, Nhạc Chân đặt viên linh đan sáu vân vào hộp ngọc, hai tay dâng lên đưa cho Khô Nhạc và cảm nhận từng ánh mắt kính nể xung quanh.
“Vi sư rất vui”, Khô Nhạc nhận lấy hộp ngọc và không quên ném ánh nhìn lạnh lùng sang phía Diệp Thành ở cách đó không xa.
“Ngươi còn gì để nói không?”, Nhạc Sơn hắng giọng lạnh lùng.
“Còn chưa kết thúc mà, có gì mà phải lớn lối”, Diệp Thành liếc nhìn Nhạc Sơn.
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, phía Nhạc Sơn bật cười lạnh lùng.
“Xuất đan”, Nhạc Sơn vừa dứt lời, đấu đan đài đã vang lên tiếng hắng giọng, luyện đan sư của Đan Phủ cũng xuất đan, đan hồng chiếu rọi thiên tiêu, kéo theo dị tượng, trông còn rực rỡ hơn phía Nhạc Sơn rất nhiều.
“Một luyện đan sư tầng thứ năm mà có thể luyện ra đan dược sáu vân?”, bên dưới hết sức bất ngờ.
“Rõ ràng luyện đan sư kia của Đan Phủ ở cấp sáu”.
“Nghịch thiên rồi, mới qua bao lâu mà một luyện đan sư cấp năm đã thăng lên thành cấp sáu?”
“Sao có thể? Rõ ràng hắn là luyện đan sư cấp năm mà?”, bên dưới, Nhạc Sơn cau mày.
“Con chắc chắn là cấp năm?”, Khô Nhạc hỏi.
“Không thể sai được”, Nhạc Hải vội nói, “khi diễn ra buổi tuyển chọn luyện đan sư, hắn mới chỉ luyện ra được linh đan cấp năm mà”.
“Một luyện đan sư có tài năng thiên bẩm cao như vậy mà lại bị gạt đi, vi sư nghi ngờ con mắt nhìn của con đấy”, Khô Nhạc hắng giọng.
“Đồ nhi biết sai ạ”, phía Nhạc Sơn kinh ngạc, trong lòng cũng vô cùng hối hận, nếu như hôm đó trong buổi tuyển chọn luyện đan sư, luyện đan sư kia được chọn vào Linh Đan Các thì sẽ không có sự việc như ngày hôm nay.
“Trong một tháng mà từ cấp năm tiến lên cấp sáu, thật khiến ta phải bất ngờ”, mắt Khô Nhạc nheo lại, ông ta nhìn sang Diệp Thành ở phía cách đó không xa, trong đôi mắt còn loé lên ánh sáng, “đúng là đã đánh giá thấp tiểu tử này rồi”.
“Phủ chủ, ta không làm phủ chủ thất vọng chứ?”, trong tiếng bàn tán, luyện đan sư của Đan Phủ bước xuống đưa viên đan dược sáu vân cho Diệp Thành.
“Làm tốt lắm”, Diệp Thành lại đẩy viên linh đan lại, “coi như quà tặng”.