Tiên võ truyền kỳ - Chương 288
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 288 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 288 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vèo!
Diệp Thành kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một bóng ảnh, nhưng hắn vừa định xuất chiêu đã bị một chưởng đánh bay đi, còn chưa đáp đất, mười mấy cánh hoa vô hình đã bắn ra, mỗi một cánh cứa vào người hắn để lại vết máu đỏ tươi.
“Thân pháp thật kỳ lạ”, Diệp Thành cắn răng, dù hắn có Tiên Luân Nhãn nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ của Cơ Tuyết Băng.
Thiên Canh Kiếm Trận!
Vào thời khắc nguy hiểm, Diệp Thành nhanh chóng vung kiếm Xích Tiêu ngưng tụ thành Thiên Canh Kiếm Trận, hắn chỉ có thể dựa vào Thiên Canh Kiếm Trận và Tiên Thiên Canh Khí để phòng ngự, ổn định trận cước trước rồi mới phản kích.
“Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ!”
Ngay sau đó giọng nói lãnh đạm của Cơ Tuyết Băng vang lên trên chiến đài.
Lập tức, Cơ Tuyết Băng hiện thân hình, thần hoa quấn quanh ngón tay ngọc ngà và mang theo tam sắc khí, nhất chỉ như thần mang chỉ vào không trung.
Cheng!
Thiên Canh Kiếm Trận bị phá vỡ, ngay cả áo giáp Tiên Thiên Canh Khí cũng vỡ nát như đậu phụ, trên vai Diệp Thành lúc này đã bị đâm thủng một lỗ.
“Nhất chỉ này thật bá đạo”, Diệp Thành liên tục lùi về sau, lại phân tâm cố gắng trấn áp tam sắc khí mà nhất chỉ của Cơ Tuyết Băng để lại trong cơ thể. Tam sắc khí đó rất kỳ lạ, có thể tách ra cũng có thể hợp vào, sức mạnh đan xen, hoành hành trong cơ thể hắn, làm hại kinh mạch xương cốt của hắn.
Cửu Thiên Huyền Linh Ấn!
Diệp Thành còn chưa đứng vững thì Cơ Tuyết Băng trước mặt lại tung ra một đại ấn.
Hàng Long!
Diệp Thành chợt dừng lại, dậm chân xuống đất, mượn lực đàn hồi của chiến đài rồi bắn ra như một viên đạn đại bác, theo tiếng rồng gầm dữ dội, hắn vung ra một chưởng long ảnh kim sắc huyền ảo.
“Bí pháp Hàng Long của Man tộc”, khi Diệp Thành sử dụng bí thuật Hàng Long, Đông Hoàng Thái Tâm trong hư không lại một lần nữa ngạc nhiên.
Ầm!
Khi bà ta còn đang kinh ngạc thì Cửu Thiên Huyền Linh Ấn và long ảnh Hàng Long đã va vào nhau, sóng âm kinh thiên động địa khiến cho rất nhiều đệ tử phải bịt tai, thậm chí còn có người chảy máu mũi ngay tại chỗ, trong đầu văng vẳng tiếng nổ vang.
Lại nhìn lên chiến đài, chiêu bí thuật mạnh mẽ này không làm gì được Cơ Tuyết Băng, cô ta vẫn không hề dịch chuyển, ngược lại Diệp Thành đã hộc máu bước lùi về.
“Khoảng cách rất lớn!”, Thượng Quan Bác của nhà Thượng Quan cảm thán.
“Hả cai không phải người cùng đảng cấp”, Tư Đồ Tấn vuốt râu: “Cơ Tuyết Băng không chỉ là Huyền Linh Chi Thể mà còn là tu sĩ ở cảnh giới Chân Dương thực thụ, cách cả một cảnh giới lớn mà!”
“Mặc dù vậy nhưng trụ được qua ba hiệp của Cơ Tuyết Băng đã đáng tự hào lắm rồi”.
Uỳnh!
Khi mấy người đang trò chuyện thì Diệp Thành trên chiến đài lại một lần nữa bị Cơ Tuyết Băng hất văng, khi hắn tiếp đất in sâu hai dấu chân trên chiến đài, khí huyết trong cơ thể cuộn trào, lại phun ra một ngụm máu.
“Ép mình phải sử dụng toàn lực đây mà!”, Diệp Thành lau vết máu trên khoé miệng, sau đó nắm chặt hai tay, sức mạnh toàn thân điên cuồng hội tụ về cổ tay.
Ù! Ù!
Ngay sau đó tiếng rung chói tai vọng lại từ hai cổ tay hắn.
Nhìn kỹ lại thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn, bảy ngôi sao đều đã sáng, dưới tác động của sức mạnh toàn thân Diệp Thành, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn nổ tung vang dội.
“Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn”, lão già Gia Cát Vũ nheo mắt, dường như đã nhận ra Diệp Thành vừa vỡ vật gì đó.
“Gia gia Gia Cát Vũ, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn là gì ạ?”, Thượng Quan Ngọc Nhi tò mò nhìn lão ta.
“Đó là vòng tay trợ giúp tu luyện, trải qua tế luyện đặc biệt”, lão già Gia Cát Vũ chậm rãi trả lời: “Trên đó có bảy ngôi sao, mỗi ngôi sao tượng trưng cho trọng lượng hai trăm năm mươi cân, một ngôi sao sáng lên là năm trăm hai mươi cân, hai ngôi sao là năm trăm cân, cộng vào như vậy, bảy ngôi sao là một nghìn bảy trăm năm mươi cân”.
“Trời”, Tư Đồ Tấn không khỏi thốt lên câu chửi thề: “Vậy nghĩa là từ khi cuộc thi tam tông diễn ra đến giờ, tiểu tử Diệp Thành luôn mang theo trọng lượng một nghìn bảy trăm năm mươi cân chiến đấu ư? Quá đáng sợ!”
“Một… Một nghìn bảy trăm năm mươi cân?”, Thượng Quan Ngọc Nhi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
“Lúc trước không phát hiện ra tiểu tử này…”, Bích Du cũng rất ngạc nhiên.
“Trọng lượng một nghìn bảy trăm năm mươi cân! Tiểu tử này là quái vật à?”, hội trường náo động hẳn lên, hiển nhiên ngoài lão già Gia Cát Vũ, rất nhiều người cũng biết đến Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn, hơn nữa trước đó họ nhìn thấy rõ ràng cả bảy ngôi sao trên đó đều đã sáng.
“Mang theo trọng lượng một nghìn bảy trăm năm mươi cân đánh bại Tiết Ẩn, khiến Bạch Dực bị thương nặng, đánh Hoa Vân tàn phế, rồi lại chống đỡ được qua ba hiệp của Cơ Tuyết Băng. Kẻ ở cảnh giới Nhân Nguyên này thật sự quá đáng sợ!”
“Nghịch thiên!”
“Khi đấu với Vân Nhi, hắn không sử dụng hết toàn lực sao?”, Thành Côn ngồi trên ghế cao, dù sắc mặt u ám nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Diệp Thành khiến ông ta phải sửng sốt, bởi ông ta biết một nghìn bảy trăm năm mươi cân với một người ở cảnh giới Nhân Nguyên mà nói có ý nghĩ thế nào.
“Tỷ tỷ, không phải tỷ đã tháo Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn xuống cho Diệp Thành rồi sao?”, bên phía Hằng Nhạc Tông, Sở Linh thảng thốt nhìn Sở Huyên.
“Ta… ta tưởng muội tháo chứ?”, Sở Huyên cũng ngỡ ngàng nhìn Sở Linh.
Hai người sững sờ nhìn nhau khiến cho mấy người phía Dương Đỉnh Thiên ngạc nhiên tột đỉnh, chính họ cũng không biết Diệp Thành luôn mang theo trọng lượng một nghìn bảy trăm năm mươi cân chiến đấu.
“Trí nhớ thật kém”, trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm vô thức day đầu mày.