Tiên võ truyền kỳ - Chương 2869
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2869 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2869 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Việc làm này của luyện đan sư Đan Phủ khiến những người vây xem đều choáng váng, họ đang làm gì vậy? Đó là các lão của Linh Đan Các, thân phận cao quý nhường nào, các ngươi đều bị điếc hết à? Không nghe thấy hả?
Lại nhìn đến Nhạc Chân, sắc mặt ông ta đã hoàn toàn sầm xuống, tái xanh, khuôn mặt già nua bỏng rát.
Ông ta là ai? Là các chủ của Linh Đan Các, đã bao giờ bị phớt lờ như thế? Hơn nữa còn bị một nhóm luyện đan sư mà ông ta cho rằng không có tài cán gì phớt lờ. Đây là gì? Là thẳng thừng vả vào mặt ông ta đấy.
“Các ngươi dám không nghe theo Linh Đan Các?”, nghĩ đến đây, Nhạc Chân phẫn nộ tột đỉnh đột nhiên quát lớn.
“Kẻ nào đang gào đấy hả? Làm ta giật cả mình”, có người trong số luyện đan sư của Đan Phủ mắng lại một câu.
“Ôi chao, đây chẳng phải Nhạc Chân các chủ à?”
“Có lỗi quá, ông đứng ở nơi cao quá, ta không nhìn thấy”.
“Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi”, luyện đan sư của Đan Phủ vội vàng hành lễ, xong việc lại tiếp tục nói chuyện, tán gái, một lần nữa không ngó ngàng đến Nhạc Chân trên vân đoàn, những người vây xem đều trợn mắt há mồm.
“Khốn kiếp”, Nhạc Chân giận tím mặt, hét lớn rung chuyển bầu trời.
“Ta nói này, rốt cuộc các ngươi có đến Linh Đan Các không? Không đi thì cũng phải cho người ta một câu trả lời chứ! Nhìn xem các ngươi làm cho người ta tức giận thế nào kìa”, Diệp Thành lên tiếng, còn giả vờ trách cứ nhìn luyện đan sư nhà mình.
“Linh Đan Các?”, luyện đan sư của Đan Phủ khó hiểu: “Chúng ta đang ở Đan Phủ rất tốt, sao phải đến Linh Đan Các?”
“Trong mắt Linh Đan Các, chúng ta đều là những kẻ vô dụng”.
“Hôm đó chúng ta đã nghe rất rõ ràng Linh Đan Các gọi chúng ta là những kẻ không có tài cán gì”.
“Đến đó cũng chỉ khiến người ta ghét bỏ thôi”.
“Đi, về nhà luyện đan nào”, nói rồi các luyện đan sư của Đan Phủ khoác vai nhau quay về linh sơn Đan Phủ, trên mặt ai cũng hiện rõ chữ ‘sảng khoái’, họ còn không quên ra dấu thành công với Diệp Thành, phen này đáp trả Nhạc Chân lần này thật sự khiến họ rất sung sướng.
“Các ngươi… Các ngươi…”, Nhạc Chân đứng lên, vẻ mặt gớm ghiếc, người run lên vì tức.
“Nhạc các lão, ông cũng thấy rồi đấy, không phải ta không thả người mà là người ta không chịu theo ông về”, Diệp Thành lại lên tiếng: “Chuyện này không thể trách ta được, tuy là phủ chủ nhưng ta cũng phải tôn trọng họ chứ, phải không? Nói ra thì Linh Đan Các của các ông cũng thật là, làm việc chẳng có lý lẽ gì cả. Mà cái bản mặt già của ông nữa, thật sự giống như bị sét đánh, xấu như ma, ông có cần mặt mũi nữa không…”
Phụt!
Diệp Thành còn chưa nói xong Nhạc Chân đã phụt máu, ông ta hít thở không thông, ngã từ trên vân đoàn xuống.
Các chủ!
Các trưởng lão của Linh Đan Các đồng loạt tiến lên.
Lại nhìn đến những người xem, ai nấy đều tặc lưỡi thở dài, có thể khiến tu sĩ cảnh giới Hoàng tầng thứ chín nôn ra máu, đạo hạnh của phủ chủ Đan Phủ đúng là không phải hạng xoàng.
Ù!
Trong những tiếng tặc lưỡi cảm thán, sơn môn của Đan Phủ đóng lại, lại một lần nữa hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, sau đó còn có tiếng nói hư ảo vọng ra: “Tất cả luyện đan sư mà linh sơn Đan Phủ thu nạp, bất cứ ai vào Đan Phủ của ta đều có nhà, hàng năm có bổng lộc, tiến cấp có thưởng, cung cấp nguyên liệu luyện đan vô điều kiện, truyền dạy thuật luyện đan vô điều kiện, mở ý cảnh luyện đan vô điều kiện, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn chuyện tốt như thế nữa đâu…”