Tiên võ truyền kỳ - Chương 2867
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2867 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2867 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành liếc mắt đã thấy Nhạc Chân trên vân đoàn đông đúc, ông ta ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh thoải mái, mang dáng vẻ cao ngạo xa cách của một bậc tiền bối.
“Thả luyện đan sư Linh Đan Các của chúng ta ra”, bên ngoài Đan Phủ vang lên tiếng hô hống hách vang dội.
“Họ đi vào từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy ra”.
“Chúng ta nghi ngờ bọn họ đã gặp chuyện gì bất trắc ở trong Đan Phủ”.
“Nếu đệ tử Linh Đan Các của ta có mệnh hệ gì, Đan Phủ nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích”, tiếng hô to lần lượt vang lên tạo thành làn sóng thuỷ triều, khiến mọi người tập trung vây xem.
Thấy vậy, Diệp Thành bất giác cười mỉa mai, thầm nói Linh Đan Các lại xuất chiêu rồi, hơn nữa còn là chiêu hèn hạ vu oan giá hoạ cho người khác.
Đúng thế, Linh Đan Các lại tung ra chiêu mới, bọn chúng không vào được Đan Phủ nên phái luyện đan sư trà trộn vào trong dò la tin tức, nhưng tất cả những người phái đi đều không một ai quay về, hơn nữa linh sơn Đan Phủ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, đến truyền âm cũng không truyền ra được chứ đừng nói là lấy thông tin về Đan Phủ.
Vì vậy bọn chúng đành phải dùng cách này, gào to hò hét muốn đón luyện đan sư về, đây cũng là một cái cớ rất thuyết phục.
Diệp Thành nhìn một lần cuối rồi tế truyền tống trận ra, hiện thân trên đỉnh núi của linh sơn Đan Phủ.
“Đan Phủ phong ấn sơn môn, lẽ nào có hành động đáng xấu hổ gì không muốn cho người khác biết?”, tiếng hò hét bên ngoài núi vẫn không ngừng vang lên, tiếng hô phụ hoạ không ngớt, xem ra thuỷ quân của luyện đan sư cũng rất đông.
“Phủ chủ…”, thị vệ của Niệm Vi đồng loạt nhìn về phía Diệp Thành.
“Mở sơn môn, thả người”, Diệp Thành cười nhàn nhạt: “Nên làm thế nào chắc các ngươi đều biết rồi chứ?”
“Đã biết”, các thị vệ của Niệm Vi đều mỉm cười.
Ngay sau đó, sơn môn của Đan Phủ mở ra.
Lập tức, đan hương nồng đậm cực kỳ thuần khiết xộc ra, khiến cho những người bên ngoài Đan Phủ đều chấn động, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, họ đã luyện ra bao nhiêu đan dược mới có được đan hương thế này chứ?!
Dưới sự chú ý của mọi người, gần ba mươi luyện đan sư được đưa ra khỏi Đan Phủ, tất cả đều là gian tế do Linh Đan Các cử đến.
Chỉ là ai cũng gãi đầu với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu sao mình lại ở Đan Phủ.
Diệp Thành đứng trên đỉnh núi lặng lẽ quan sát, hắn thả những người này không có nghĩa là để cho bọn chúng mang theo bí mật trở về, những hình ảnh về Đan Phủ trong ký ức của những tên gian tế ấy đều đã bị xóa sạch.
Các trưởng lão của Linh Đan Các đã đón những tên gian tế đó về nhưng không hỏi được bất kỳ thông tin hữu ích nào, sau khi sử dụng bí pháp nhìn lén mới phát hiện ký ức của đám gian tế đều đã bị xoá sạch.
“Đan Phủ đúng là ức hiếp người quá đáng”, Nhạc Chân trên vân đoàn chợt quát lạnh một tiếng.
“Nhạc các lão nói gì vậy? Đan Phủ ức hiếp người khác chỗ nào?”, Diệp Thành cười thích chí.