Tiên võ truyền kỳ - Chương 2866
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2866 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2866 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy sắc mặt Diệp Thành liên tục thay đổi, Nhược Thiên Chu Tước và Mục Huyền Công đều bật cười, nếu Pháp Thông thật sự tới nói lý lẽ thì đương nhiên họ cũng sẽ giải quyết, đây là Chu Tước Tinh, chúng ta là hai Chuẩn Thánh chẳng lẽ lại sợ ngươi?
Diệp Thành xuỳ một tiếng nhưng lại day mạnh đầu lông mày.
Hắn rất muốn có chữ Vạn trên bình bát của Pháp Hải, nhưng Phật Đà Tinh có hai Chuẩn Thánh trấn thủ, vậy thì đừng nói đến những chuyện khác.
Tình cảnh của nhà Chu Tước hiện nay rất khốn khó, có thể nói là thù trong giặc ngoài, không thể trở mặt với hai Chuẩn Thánh của Phật Đà Tinh nữa, có trời mới biết đám người cứng đầu, cố chấp đó sẽ làm ra chuyện gì khiến hắn bất ngờ nữa.
Haiz!
Nghĩ một lúc, Diệp Thành lắc đầu bất lực, thầm nói trong thời gian ngắn không thể có được Độn Giáp Vạn Tự đó rồi.
Không biết đến lúc nào Diệp Thành mới gạt mọi suy nghĩ, nhẹ giọng cất lời: “Vãn bối muốn gặp Khô Nhạc, chỉ khi mặt đối mặt vãn bối mới có thể nghiên cứu kỹ lưỡng được chú ấn thượng cổ đó, nếu như có thể, hai vị hãy cố gắng thu xếp cho chúng ta gặp mặt”.
“Đương nhiên ta biết ngươi muốn gặp ông ta, nhưng ông ta đang bế quan rồi”, Nhược Thiên Chu Tước bất lực nói.
“Biết chọn thời gian thật”, Diệp Thành gãi đầu.
“Chín ngày nữa là thọ thần của Khô Nhạc, ngày đó chắc chắn ông ta sẽ xuất quan”, Mục Huyền Công vuốt râu lên tiếng.
“Thọ thần”, Diệp Thành sờ cằm.
“Nói đến thọ thần của ông ta thật sự khiến lão thân xấu hổ”, Nhược Thiên Chu Tước nở nụ cười tự giễu: “Cảnh tượng đó cực kỳ hùng tráng, đến Chuẩn Thánh như lão thân cũng chưa từng có vinh dự ấy, còn có đám vãn bối không có chí tiến thủ của nhà Chu Tước ta nữa, chúng cũng chen nhau cống hiến pháp bảo”.
“Sức kêu gọi của luyện đan sư cấp bảy quá lớn”, Mục Huyền Công cười tiếp lời: “Người như vậy từ một khía cạnh nào đó thậm chí còn hơn cả Chuẩn Thánh như chúng ta, tình hình của U Đô hiện tại rất phức tạp”.
“Vậy ngày đó tặng cho ông ta một món quà lớn đi”, Diệp Thành cười nhạt.
“Ý ngươi là sẽ ra tay vào ngày đó?”, Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước đều nhìn Diệp Thành.
“Thời cơ đã chín muồi thì không cần chờ thêm nữa”, Diệp Thành trầm tư: “Đan Phủ đã có thực lực để đối kháng trực diện với Linh Đan Các, có thể đối kháng thì đương nhiên cũng có thể thay thế”.
“Nhưng chú ấn thượng cổ đó…”
“Chuyện chú ấn cứ giao cho vãn bối”, Diệp Thành nói xong thì đứng dậy: “Vãn bối tự có sách lược vẹn toàn”.
“Đã rất nhiều năm rồi lão thân chưa được thấy hậu bối nào tự tin như hắn”, nhìn bóng lưng Diệp Thành rời đi, Nhược Thiên Chu Tước cười vui vẻ.
“Chúng ta già thật rồi”, Mục Huyền Công mỉm cười lắc đầu, cũng nhìn về hướng Diệp Thành rời đi với ánh mắt đầy ngạc nhiên cảm thán: “Sự tồn tại của hắn dường như đã cho lão phu thấy một thời kỳ thịnh thế”.
Khi cả hai cảm khái thì Diệp Thành đã xuống tầng thứ chín.
Lúc này trời đã sáng, ánh nắng ấm áp phủ khắp Chu Tước Tinh, một ngày tràn ngập sức sống đang đến.
Diệp Thành đi từ tầng chín xuống tầng ba.
Từ xa, hắn đã thấy bên ngoài linh sơn Đan Phủ chật kín người, số lượng cực kỳ đông.
Nhạc Chân!