Tiên võ truyền kỳ - Chương 2842
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2842 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2842 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Người chuyển kiếp, quả thực là người chuyển kiếp.
Diệp Thành vô cùng mừng rỡ, trước đó hắn chỉ mải nghĩ chuyện bình bát mà hoa mắt, không ngờ lại nhìn ra được Hứa Tiên là người chuyển kiếp.
Lúc này lại nhìn sang Hứa Tiên, hắn không cần dùng đến thuật tính toán, chỉ cần nhìn là nhận ra ai chuyển kiếp, đây chẳng phải là quốc sư Lý Tiêu ở cổ quốc Thiên Hương nơi thế giới người phàm sao? Người này từng truyền tin cho hắn.
Diệp Thành không nghĩ gì nhiều, hắn bước tới trước mặt Hứa Tiên.
Hứa Tiên vẫn đang gào thét và liên tục bị đẩy quay lại, mặt mày nhoà nước mắt.
Thấy vậy, Diệp Thành lập tức giơ tay, hắn muốn tế ra bí thuật thay Lý Tiêu mở ra kí ức kiếp trước.
Thế nhưng cuối cùng thì hắn vẫn dừng lại, nơi này là Kim Sơn Tự, bên trong còn có Pháp Hải thâm sâu khó dò, hắn không muốn vì mở ra kí ức cho Lý Tiêu mà gây ra thêm nhiều rắc rối.
Đi theo ta!
Diệp Thành kéo Hứa Tiên biến mất khỏi nơi này.
Không biết mất bao lâu Diệp Thành mới dừng chân ở một ngọn núi rồi thả Lý Tiêu chuyển kiếp ra.
Ngươi là tiên nhân?
Lý Tiêu chuyển kiếp có khả năng đoán định cũng không tồi, hắn thẫn thờ nhìn Diệp Thành.
Thế nhưng Diệp Thành lại không nói gì, hắn xoa cằm nhìn Lý Tiêu từ đầu tới chân, vẻ mặt có phần dị thường, nếu tính thời gian thì rõ ràng Lý Tiêu hơn một trăm tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ.
Không lâu sau đó, Diệp Thành liền tìm thấy manh mối, hắn tìm được một luồng nguyên khí bên trong cơ thể của Lý Tiêu, vả lại còn là nguyên khí của yêu, cũng chính bởi luồng nguyên khí đó nên mới kéo dài sinh mệnh cho Lý Tiêu, làm chậm quá trình lão hoá của hắn.
Nhìn sang Lý Tiêu, thấy Diệp Thành nhìn mình chằm chằm không nói gì, hắn liền quay người định quay lại Kim Sơn Tự.
Đi đâu?
Diệp Thành lôi Lý Tiêu lại, sau đó gảy một tia thần quang vào thần hải của Lý Tiêu.
Tiếp đó, Lý Tiêu run người.
Hự!
Cơn đau đớn đột nhiên ập đến khiến Lý Tiêu ôm đầu, hắn lảo đảo tại chỗ, đau đớn rít lên, đôi mắt mơ hồ, vẻ mặt đờ đẫn, hắn không thể phân biệt được đâu là hiện thực đâu là hư ảo.
Sau một khắc, Lý Tiêu mới dừng gào thét, hắn nhìn Diệp Thành bằng khuôn mặt không sao tin nổi.
Tiền bối…!
Lý Tiêu run rẩy, đôi dòng lệ nóng hổi tuôn rơi, kí ức kiếp trước quay lại khiến hắn kích động không nói thành lời.
Diệp Thành mỉm cười, nụ cười thê lương.
Thánh Chủ!
Lý Tiêu vội tiến lên một bước, hắn ôm chầm lấy Diệp Thành, cả trăm năm trôi qua rồi, hắn không ngờ còn có thể gặp lại Diệp Thành, mọi thứ giống như một giấc mơ khiến người ta chưa kịp thích ứng.
Không biết từ bao giờ Lý Tiêu mới buông tay nghẹn ngào.
Diệp Thành ngồi xuống lấy vò rượu ra đưa cho Lý Tiêu.