Tiên võ truyền kỳ - Chương 2841
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2841 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2841 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một bên đuổi một bên bỏ chạy hoá thành hai quỹ đạo tuyệt đẹp trong tinh không.
Cả chặng đường đuổi theo nghìn dặm, Diệp Thành không những không kịp đuổi theo mà càng lúc càng bị bỏ lại phía sau.
Phía trước, bình bát giống như kinh hồng xuất hiện bay vào một cổ tinh.
Diệp Thành đến ngay sau đó, cũng bay vào cổ tinh, đuổi tới bên dưới một linh sơn sau đó dừng chân.
Kim Sơn Tự!
Diệp Thành liếc nhìn tấm bia đá dưới chân núi rồi bất giác ngẩng đầu lên, trên linh sơn có một ngôi miếu phật trang nghiêm như bảo tướng lão tăng được phật quang chiếu rọi.
Choang! Choang! Choang!
Khi Diệp Thành nhìn nơi này thì trên núi còn vang lên tiếng chuông ngân dài giống như âm thanh của nhà phật, mang theo thiện ý vô thượng, phổ độ chúng sinh.
Diệp Thành xoa cằm, hắn nghĩ rằng Pháp Hải ở đây và cũng cho rằng bình bát kia đã về tay ông ấy.
Đi cướp?
Diệp Thành lẩm bẩm, hắn sải bước đi nhưng lại thu chân về, đi cướp món đồ trong tay hoà thượng, nghĩ cảnh tượng đó thôi cũng thấy kì dị rồi, một hành động mặt dày như vậy rất dễ gặp phải lôi chớp đánh đến chết.
Vả lại bên trong Kim Sơn Tự còn có rất nhiều khí tức, thánh tăng mạnh đương nhiên không thiếu, đụng vào bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu thiệt.
“Khốn khiếp”, Diệp Thành gãi đầu, nếu biết trước đại thần thông mà Pháp Hải triệu gọi bình bát về, có lẽ hắn đã cất chữ Vạn kia đi rồi.
“Thả ta ra, ta muốn gặp nương tử”, khi Diệp Thành đang gãi đầu thì phía trước sơn môn có âm thanh hỗn loạn vang lên.
Có lẽ vì âm thanh gào thét đó quả thảm thương nên khiến Diệp Thành phải đưa mắt sang nhìn, hắn thấy hai vị hoà thượng khiêng một người với dáng vẻ thư sinh đi ra, mặc cho thư sinh kia gào thét thế nào, vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
Thấy vậy Diệp Thành chợt thẫn thờ vì thư sinh kia là một người phàm, một người phàm mà dám tới linh sơn của tiên nhân gào thét như vậy, nếu như ở Đại Sở thì thư sinh kia đã bị dẫm chết lâu rồi.
Có điều mặc dù hai vị hòa thượng kia có đạo hành nhưng không phải là không tỏ ra phấn nộ, bọn họ ném thư sinh kia trước sơn môn.
“Pháp Hải, ông ra đây cho ta, thả nương tử của ta ra”, thư sinh kia bò dậy sau đó lại xông vào trong nhưng bị hai hoà thượng kia chặn lại.
“Hứa Tiên, người và yêu xưa nay không chung đường, đừng đeo bám nhau nữa”, trên Linh Sơn vang lên giọng nói với thiền ý vô thượng khiến Diệp Thành phải dỏng tai lên nghe vì giọng nói đó chính là của Pháp Hải, vả lại từ lời nói của ông ta, hắn có thể nghe ra nguyên do vì sao người thư sinh này lại làm ầm mọi chuyện lên.
“Đúng là chia lìa đôi lứa”, Diệp Thành tặc lưỡi, hắn không còn muốn nghĩ tới chuyện bình bát nữa, hắn lặng lẽ quay người.
Ừm?
Vừa đi được hai bước Diệp Thành đã cau mày, hắn chăm chú nhìn người thư sinh tên Hứa Tiên kia: “Người chuyển kiếp?”