Tiên võ truyền kỳ - Chương 2840
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2840 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2840 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đừng mà, giá cả có thể thương lượng”.
“Không thể bán được”, Hoà Thượng lắc đầu mỉm cười.
“Vậy thánh tăng có thể cho ta nhìn xem được không?”, Diệp Thành chớp mắt.
“Đương nhiên có thể”, Hoà Thượng mỉm cười hiền từ sau đó đưa bình bát cho Diệp Thành.
“Thứ đồ hay ho quá”, Diệp Thành nhận lấy, hắn lật qua lật lại xem, bình bát chính là một món thánh binh bất phàm, bên trên còn khắc chữ Vạn choán mắt, phật quang chiếu rọi.
“Lão nạp Pháp Hải thấy thí chủ có duyên với nhà phật, xin hỏi thí chủ có muốn vào cửa phật không?”, vị Hoà Thượng lên tiếng, mỉm cười nhìn Diệp Thành.
“Ta không thích cạo trọc đầu”, Diệp Thành vừa nhìn bình bát vừa đáp lại tuỳ hứng.
“Thí chủ có thể để tóc tu hành”, Pháp Hải mỉm cười, nói.
“Nghe nói phật môn không cho phép thành thân”.
“Trong bốn điều ‘không’ của nhà phật thì đương nhiên không được thành thân”.
“Không được thành thân thì ta không làm được”, Diệp Thành nói rồi không quên hà hơi vào bình bát sau đó dùng vạt áo lau lau, không biết vì sao mà cứ sờ vào bình bát này thì hắn lại không muốn quay về nữa.
“Lão nạp đã làm phiền thí chủ rồi”, Pháp Hải hành lễ theo kiểu nhà phật với Diệp Thành.
“Không sao, không sao”, Diệp Thành cười xởi lởi, cứ thế hắn đem bình bát kia nhét vào túi áo.
“Thánh tăng phổ độ chúng sinh có lẽ rất bận, ta không làm phiền nữa”, Diệp Thành cũng hành lễ theo kiểu nhà phật sau đó quay người bước đi, hắn càng lúc càng tăng tốc, cuối cùng thì bỏ chạy biến mất tăm mất tích và cầm theo bình bát của Pháp Hải.
Phía sau, Pháp Hải mỉm cười không đuổi theo, ông ta quay người đi về một hướng khác, phật quang chiếu rọi khắp tinh không.
Phía này, Diệp Thành bay suốt cả chặng đường, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.
Cho tới khi cách đó chừng tám nghìn dặm hắn mới dừng chân, thấy Pháp Hải không đuổi theo thì mới lôi bình bát ra.
Không tồi, không tồi!
Diệp Thành mỉm cười, hắn lại lần nữa hả hơi vào bình bát, sau đó không quên dùng vạt áo lau đi, đây chính là thánh binh, vả lại còn lạc ấn độn giáp thiên tự, quả nhiên là bảo bối bất phàm.
Thế nhưng Diệp Thành đang nhìn thì thấy bình bát chợt rung lên, phía sau phật quang chiếu rọi choán mắt.
Tiếp đó, bình bát vẫn còn trong tay Diệp Thành thoát khỏi bàn tay hắn, “roẹt” một tiếng nó đã bay đi.
Mẹ kiếp!
Diệp Thành không nói lời nào, hắn lập tức đuổi theo, bảo bối đoạt về tay rồi còn có thể để cho nó chạy mất sao?