Tiên võ truyền kỳ - Chương 2822
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2822 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2822 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vãn bối trị đạo thương cho tiền bối trước đã”, Diệp Thành lại lần nữa đẩy thiên lôi vào trong cơ thể của Mục Huyền Công, “nếu tiền bối có thể dẫn ra thiên kiếp thần phạt chuẩn Thánh thì việc loại bỏ vu chú thượng cổ kia cũng không phải không thể”.
“Làm vậy liệu có đánh rắn động cỏ không”, Mục Huyền Công nhìn sang Diệp Thành.
“Đánh rắn động cỏ cũng không sao”, Diệp Thành mỉm cười, “là thiên kiếp loại bỏ chú ấn thượng cổ kia, Khô Nhạc đương nhiên sẽ không hoài nghi tiền bối phát hiện chú ấn, theo như ông ta thấy thì chú ấn bị phá cũng chỉ là trùng hợp mà thôi”.
“Vậy thì tốt”, Mục Huyền Công mỉm cười kinh ngạc nhìn Diệp Thành, ông ta thầm nghĩ tiểu bối cảnh giới Thiên trước mặt mình còn khiến ông ta phải bất ngờ hơn trong tưởng tượng, không cần tạo ra động tĩnh lớn mà vẫn xử lý chu toàn mọi việc, với tâm cảnh mức này người cùng tuổi với hắn khó mà có được”.
Mục Huyền Công mỉm cười rồi nhắm mắt lại, để cho Diệp Thành tuỳ ý trị đạo thương cho mình.
Vẻ mặt Diệp Thành hết sức bình tĩnh, hắn thận trọng kiểm soát thiên lôi.
Đạo thương của Mục Huyền Công đã lưu lại trong cơ thể vài trăm năm, vết thương khủng khiếp trên nguyên thần lành lại với tốc độ quá chậm, vì không làm tổn hại đến căn cơ của Mục Huyền Công mà hắn phải thận trọng hơn nhiều.
Đây là một quá trình rất dài.
Thời gian dần trôi, ba ngày đã trôi qua.
Vào tối ngày thứ tư, Diệp Thành dung hoà thiên lôi với tiên hoả, khi chữa trị đạo thương của Mục Huyền Công hắn cũng đồng thời tôi luyện nguyên thần và cơ thể của ông ta.
Sau khi đạo thương liên tục có chuyển biến tốt và cơ thể nguyên thần cũng được tẩy luyện không ngừng, sắc mặt của Mục Huyền Công càng nhuận sắc hơn, không còn nét bệnh tật nữa, khí huyết cạn khô và sức sống được hồi phục.
Thấy vậy, Mục Uyển Thanh vô cùng mừng rỡ, cô lại lần nữa kinh ngạc với cách xử trí của Diệp Thành, đạo thương đeo đẳng bám theo lão tổ vài trăm năm mà rơi vào tay hắn lại có thể biến mất một cách dễ dàng.
Đan dược!
Khi Mục Uyển Thanh còn đang kinh ngạc thì Diệp Thành đã lại lãnh đạm lên tiếng.
Nghe vậy, Mục Uyển Thanh lấy đan dược đã chuẩn bị trước ra khỏi tay áo, từng viên đan dược nứt lìa được dung hoà vào trong cơ thể của Mục Huyền Công, là linh dược bù đắp nguyên thần cho ông ta.
Diệp Thành và Mục Uyển Thanh phối hợp rất ăn ý, một người kiểm soát thiên lôi tiên hoả, một người đẩy linh đan diệu dược, Mục Huyền Công giống như cái cây cổ thụ khô héo trùng sinh mọc ra thêm cành nhánh với sinh khí dồi dào sau khi niết bàn.
Tiếp đó lại là bầu không khí im ắng kéo dài.
Trong lúc đó, Mục Trung Thiên và một nhóm trưởng lão của nhà họ Mục có tới đây vài lần nhưng đều bị Mục Uyển Thanh ngăn lại bên ngoài rừng trúc, các lão bối của nhà họ Mục không thiếu những người với thế lực thâm căn cố đế, việc trị đạo thương càng ít người biết càng tốt.
Cho tới tối ngày thứ chín, Diệp Thành mới thở ra một hơi mang theo tàn khí, hắn từ từ thu lại tiên hoả và thiên lôi.
Mục Uyển Thanh tiến lên trước nhưng bị Diệp Thành ngăn lại.
Mục Huyền Công khoanh chân nhắm mắt giống như một lão già ngồi thiền, toàn thân với thần huy bao quanh, trong chốc lát còn có rất nhiều dị tượng đan xen, mặc dù tuổi đã xế chiều nhưng khí huyết của ông ta vẫn rất mạnh mẽ.
“Lại là một việc công đức”, Diệp Thành lau mồ hôi, hắn ngồi phịch xuống nền đất, lấy vò rượu ra khỏi ngực áo.
“Ngươi lại giúp nhà họ Mục ta một lần nữa rồi”, Mục Uyển Thanh mỉm cười, “ngươi đúng là quý nhân của nhà họ Mục”.
“Ba mối ân tình, nhớ lấy”, Diệp Thành giơ ba ngón tay, vẻ mặt dứt khoát.