Tiên võ truyền kỳ - Chương 2813
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2813 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2813 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tìm! Tiếp tục tìm!
Mệnh lệnh lạnh lùng vô tình liên tục được hạ xuống, lại càng có thêm nhiều người bay ra khỏi U Đô. Lúc này bọn chúng có ai còn tâm tư chú ý đến Đan phủ nữa, trong đầu ai nấy đều là Diệp Thành.
Bùm!
Khi bên ngoài U Đô đang nhộn nhịp thì trên đỉnh linh sơn ở Đan phủ lại vang lên một tiếng nổ, tro bụi bay ra từ lư luyện đan.
Còn Diệp Thành thì sắc mặt tái nhợt, khoé miệng rỉ máu, hắn đã thử hơn chục lần nhưng đều kết thúc trong thất bại.
Diệp Thành hiểu rất rõ, không phải thuật luyện đan của hắn có vấn đề mà do cấp độ nguyên thần của hắn quá thấp, mà linh đan bảy vân lại yêu cầu cấp độ nguyên thần cực kỳ cao, ít nhất cũng phải là nguyên thần của tu vi cảnh giới Hoàng.
Quả nhiên không thể nóng vội!
Diệp Thành lắc đầu bất lực, không cố gắng luyện chế linh đan bảy vân nữa mà lấy rượu ra ngồi trên đỉnh núi, ngước lên nhìn bầu trời sao, những ngôi sao sáng như những gương mặt quen thuộc.
Đại Sở, một trăm năm rồi, ngươi vẫn ổn chứ!
Nói xong, Diệp Thành ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt tang thương mà mệt mỏi, có lẽ chỉ khi đêm khuya tĩnh lặng hắn mới lộ ra trạng thái chân thật của mình, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Cũng giống như hắn, Tiểu Ưng trên vai cũng ngửa đầu nhìn trời, trong đôi mắt ưng mang theo nỗi hoài niệm.
Gió nhẹ thổi qua, Niệm Vi tới thấy Diệp Thành đang nhìn lên bầu trời sao thì khẽ cắn môi, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, thì thầm: “Thánh chủ, Niệm Vi nhớ nhà”.
“Ta cũng vậy”, giọng Diệp Thành khàn khàn, trong mắt là vẻ mơ hồ.
“Ta cũng nhớ”, một giọng nói vang lên, Tạ Vân mặc áo choàng đen cũng đến. Hắn ta đã xuất quan, hoàn toàn dung hợp được huyết mạch Chu Tước, tuy tu vi kém lúc trước rất nhiều, nhưng khôi phục trạng thái đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian.
“Trăm năm trôi qua như một giấc mộng”, Diệp Thành mỉm cười, đưa bầu rượu cho Tạ Vân.
“Không biết bầu trời đêm ở đây có giống ở Đại Sở không”, Tạ Vân cũng ngồi xuống, trong mắt lấp lánh ánh nước.
“Không biết bây giờ người ở Đại Sở có đang nhìn lên bầu trời và hỏi những câu hỏi giống chúng ta hay không”, trong mắt Niệm Vi mờ hơi nước, dưới ánh trăng sáng, nó ngưng tụ thành sương giá.
“Uống đi”, Diệp Thành cười trong nước mắt, đưa rượu cho Niệm Vi và Tiểu Ưng.
“Uống”, Tạ Vân, Niệm Vi cùng cầm rượu, đến Tiểu Ưng cũng duỗi móng vuốt ra, uống vào là rượu, nhưng rớt xuống lại là lệ nóng, nói chuyện quá khứ, nhớ người năm xưa.
Ánh trăng vẫn sáng như mọi khi, chiếu rọi khắp Chu Tước Tinh.