Tiên võ truyền kỳ - Chương 2807
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2807 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2807 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hắn dừng chân trong toà Địa Cung lớn nhất Đan phủ, sau đó cho một bộ sách cổ lơ lửng giữa không trung.
Bộ sách cổ này rất bất phàm, trên thân nó được gia trì phong ấn, bên trong lại phong ấn rất nhiều bí cảnh luyện đan, nói cách khác, bộ sách cổ này là Vạn Đan Bảo Điển được hắn dùng đại thần thông thác ấn từ Đan Thành năm xưa.
Mở!
Diệp Thành hô lên một tiếng, phong ấn trên bộ sách cổ đã được mở ra.
Sau đó, thần quang từ bộ sách cổ phóng ra, bí cảnh luyện đan được phong ấn bên trong lần lượt bay ra ngoài, hoà vào trong Địa Cung. Kể từ ngày hôm nay, toà Địa Cung này chính là Vạn Đan Bảo Điển.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng các luyện đan sư của Đan phủ đã thức dậy, ai nấy đều đã thay cho mình bộ đan bào sạch sẽ.
Trước đại điện, gần mười nghìn luyện đan sư vẫn đang đứng ngay ngắn, vẻ mặt mỗi người đều rạng rỡ, trong mắt hiện lên tia sáng kiên định, mái nhà mới, hành trình mới khiến họ tràn đầy hy vọng về tương lai.
Ù!
Khi mọi người đang chờ đợi thì mặt đất chợt rung lên.
Sau đó một tấm bia đá khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt đất, rộng mười trượng, cao ba mươi trượng, trên đó có khắc bốn chữ lớn, nét chữ mạnh mẽ, có lực: Vạn Đan Bảo Điện.
Vạn Đan Bảo Điện?
Các luyện đan sư đều thì thào tự nói, không biết Vạn Đan Bảo Điện là vật gì.
Vào đi!
Giọng nói hư ảo của Diệp Thành vọng ra từ tấm bia đá khổng lồ.
Nghe vậy các luyện đan sư giật mình, lúc này mới phát hiện tuy là bia đá nhưng cũng là một cánh cửa, bên trong lạc ấn truyền tống trận, tức là có thể thông qua tấm bia đá này đến được nơi khác.
Không suy nghĩ nhiều, luyện đan sư đứng gần nhất đã nhấc chân bước vào trong tấm bia, gần mười nghìn luyện đan sư khác cũng lần lượt cất bước, nối đuôi nhau đi vào, không ai gây ra tiếng động, mọi người đều rất im lặng.
Khi họ xuất hiện lần nữa thì đã ở một thế giới kỳ lạ.
Những nơi khác không thể so sánh được với thế giới này, nên gọi là Địa Cung thì đúng hơn, nơi đây có bán kính một trăm nghìn trượng, đập vào mắt họ là những sức mạnh bí ẩn, quan sát kỹ còn loáng thoáng thấy được những ý cảnh luyện đan.
“Đây là ý cảnh luyện đan sao?”, đã có người thiên phú dị bẩm phát hiện ra.
“Nhiều… Nhiều ý cảnh vậy ư?”
“Còn có ý nghĩa sâu xa của luyện đan nữa”.
“Đây chính là Vạn Đan Bảo Điện”, giọng nói hư ảo lại vang lên, Diệp Thành từ từ hiện thân, chậm rãi lên tiếng: “Trong này chứa đựng ý cảnh luyện đan của các luyện đan sư tiền bối, là vật báu của việc luyện đan”.
“Đan Chi Khôi Bảo”, các luyện đan sư đều hít sâu một hơi, mắt ai nấy đều sáng rực, với luyện đan sư thì ý cảnh luyện đan của tiền bối và ý nghĩa sâu xa của việc luyện đan chẳng phải là bảo bối trong việc luyện đan sao?
“Trước tiên mọi người cứ lĩnh ngộ đã, ba ngày sau rồi đi ra”, Diệp Thành cười nhẹ.